“Em đồng ý với anh!”
Hà Thanh cuối cùng cũng suy sụp, cô ta đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt người đàn ông, giọng nói đanh thép nhưng lại lộ ra vẻ cầu xin và sợ hãi đến tột cùng.
Vốn dĩ cô ta đã có chuẩn bị sẵn trong lòng nhưng bây giờ lại không thể nói ra lời nào.
Trong đầu cô ta vô cùng rối loạn, chỉ biết ngây ra nhìn Phạm Nhật Minh, sau này không bao giờ dám chọc tới Nguyễn Khánh Linh nữa.
Sợi dây căng chặt trong lòng Hà Thanh cũng lập tức bị chặt đứt.
Hóa ra, anh đã biết tất cả.
Cô ta nghĩ đến mà vừa tuyệt vọng vừa thống khổ.
Phạm Nhật Minh chỉ nhìn thoáng qua cô ta, không còn vẻ uy hiếp, cũng không có căm hận, chỉ là khiến cho người ta có cảm giác áp bách tới tuyệt vọng.
Anh không muốn nói thêm nhiều lời thừa thãi với Hà Thanh nữa, quay người đi tìm Nguyễn Khánh Linh.
Lúc này, giọng của Hà Thanh vang lên phía sau anh.
“Nếu như, nếu như lúc đó sau khi anh xảy ra chuyện, em không rời khỏi anh, chúng ta có phải vẫn sẽ tốt đẹp không?”
Phạm Nhật Minh không chút suy nghĩ, anh chỉ nói một câu: “Không thể nào.”
“Tôi và cô không thể cùng nhau đi tới cùng được.”
Nói rồi, người đàn ông cất bước rời đi, câu nói đó của anh dần bị gió thổi tan trong không trung, hoàn toàn vỡ vụn rồi biến mất.
Hà Thanh giống như không còn chút sức lực nào, tia hy vọng cuối cùng để chống đỡ tinh thần của cô ta cũng biến mất.
Có lẽ cô ta thật sự mất đi Phạm Nhật Minh rồi.
Sau khi Phạm Nhật Minh rời đi, rất nhanh đã tìm thấy Nguyễn Khánh Linh và Hiên Viên Minh.
Người phụ nữ ngồi trên bãi cát, Hiên Viên Minh đứng trước mặt cô, cánh tay anh ta cầm vài chiếc vỏ sò có hình thù kỳ quái cho cô xem.
“Chị dâu nhỏ, cô xem có đẹp không?”
Hiên Viên Minh cười nói, nhưng trong lòng anh ta lại có chút khổ sở, cứ nghĩ mãi không biết khi nào Phạm Nhật Minh mới tới đây.
Từ sau khi rời khỏi Phạm Nhật Minh, tâm trạng của chị dâu nhỏ này bèn không vui, cho dù cô có nói chuyện với mình, cũng cười với mình nhưng anh ta luôn cảm thấy Nguyễn Khánh Linh ở trước mặt như là thiếu đi cái gì đó.
Dù sao thì cũng không giống với cô khi ở bên Phạm Nhật Minh.
Cho nên, lúc này anh ta mới như một tên ngốc đi nhặt vỏ sò tới chọc cho Nguyễn Khánh Linh vui vẻ.
Thật ra, Nguyễn Khánh Linh cũng có thể nhìn ra suy nghĩ của anh ta, trong lòng cô có chút áy náy, không ngờ tâm trạng của bản thân mình lại làm ảnh hưởng tới Hiên Viên Minh như vậy.
Thế nhưng, cảm xúc tới cô cũng không biết phải ngăn chặn thế nào.
Vì vậy, Nguyễn Khánh Linh nở một nụ cười mà như đang khóc.
Cô nhận lấy vỏ sò trong tay Hiên Viên Minh rồi nói: “Ừm, đẹp lắm.”
“…”
Chị dâu nhỏ, nụ cười này của cô thà không cười còn hơn, khen như vậy thì thà không khen còn hơn.