Ánh mắt Phạm Nhật Minh luôn luôn tập chung ở trên người cô gái nhỏ, anh thản nhiên lên tiếng.
Trung Huy do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Tổng giám đốc, hôm nay tôi muốn xin phép nghỉ.”
“Hử?”
“Tôi mới nhận một học sinh, cần phải dạy tán đả cho người đó, cho nên muốn xin phép nghỉ, văn kiện anh cần tôi đã sắp xếp tốt đặt ở trong phòng làm việc của anh rồi.”
Nghe vậy, trên mặt Phạm Nhật Minh lộ ra chút hứng thú.
Anh không phải người thích hóng chuyện,
Nhưng Trung Huy vì muốn dạy một học sinh mà xin phép nghỉ, điều này ít nhiều cũng khiến anh cảm thấy ngoài ý muốn.
Thế là, Phạm Nhật Minh liền hỏi nhiều một câu: “Học sinh kia của cậu là nam hay nữ vậy?”
“…. Nữ.”
Chẳng biết sao, khi Trung Huy trả lời, trong lòng anh ấy cảm thấy hơi viển vông, nhưng rõ ràng anh ấy và Lâm Đỗ Nhã không có bất cứ quan hệ nào.
Phạm Nhật Minh nhíu mày: “Cho phép.”
Nguyễn Khánh Linh ở trước mặt đã dừng lại, cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Phạm Nhật Minh đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Da dầu cô vô thức tê daih, môi lần Phạm Nhật Minh cười như thế, kiểu gì cũng không có chuyện tốt.
Nguyễn Khánh Linh rụt bả vai lại, dự định quay người tiếp tục chạy, sau đó nghe thấy giọng nói từ tính của người đàn ông từ phía sau truyền tới.
“Bé con, có chuyện phiếm, em muốn nghe không?”
Nghe vậy, quả nhiên lòng Nguyễn Khánh Linh có chút động.
Nhưng mà cô cảm thấy mình không thể giống bà tám như vậy được, thế là cô cố gắng nhịn sự ngứa ngáy trong lòng lại, mặc dù dừng bước chân nhưng không quay đầu lại, chỉ nói: “Còn lâu em mới nhàm chán như vậy!”
Phạm Nhật Minh nhấc chân, không mấy bước đã đi đến gót chân của cô, cười nói: “Có liên quan đến Trung Huy, thật không muốn nghe?”
“Trung Huy? Là người trợ lý kia của anh sao?”
Nguyễn Khánh Linh nhở lại, hỏi.
“Ừm.” Phạm Nhật Minh cười gật đầu.
Nguyễn Khánh Linh vẫn còn nhớ rõ người đàn ông xa lạ duy nhất tối hôm qua, lúc ấy có cảm giác người đàn ông kia rất nghiêm túc đứng đắn, mỗi cái giơ tay nhấc chân thậm chí còn khiến cô có cảm giác hơi giống Phạm Nhật Minh.
Cho nên, cô mới để ý anh ấy nhiều hơn một chút.
Người đàn ông như vậy mà cũng có chuyện để tám?
Nguyễn Khánh Linh càng thêm tò mò, Phạm Nhật Minh cười nhìn ánh mắt khao khát của người phụ nữ, đặt tay lên vai cô, dắt cô quay trở lại: “Bây giờ muốn nghe?”
“Vâng vâng vâng.”
Nguyễn Khánh Linh vội vàng gật đầu, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi cậu ta gọi điện cho anh, nói muốn xin nghỉ phép.”