“Nguyễn Khánh Nga!” Lê Tuấn mua nước trở về, đúng lúc trông thấy cảnh tượng Nguyễn Khánh Nga đẩy Tống Ngọc ngã xuống nước. Anh không tin được và tức giận đến nỗi không kịp chất vấn cô, Lê Tuấn đã nhún người nhảy lên rồi nhảy vào trong nước.
“Anh Tuấn!” Nguyễn Khánh Nga nhìn thấy Lê Tuấn nhảy xuống, cô ta chưa kịp khôi phục tinh thần từ trong cảm giác chột dạ khi bị phát hiện. Thấy Lê Tuấn cũng nhảy xuống nước, cô ta lại sợ hãi và lo lắng tột độ.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Anh Tuấn cũng nhảy xuống rồi… anh ấy sẽ không sao chứ?
Nguyễn Khánh Nga hoảng sợ hồi lâu mới phục hồi tinh thần, cô ta vội vã chạy xuống cầu, đứng bên bờ sông hai người vừa nhảy xuống nhìn mặt hồ yên tĩnh, cô ta gắt gao bụm miệng lại, viền mắt đỏ bừng.
Nếu như anh Tuấn xảy ra sự cố gì… thì cô ta phải làm thế nào đây?
Ban đầu cô ta tức giận đến nỗi mất lý trí nên mới làm chuyện hồ đồ đẩy Tống Ngọc xuống nước, nhưng Lê Tuấn gián tiếp nhảy xuống nước vì cô ta. Nếu hai người đều gặp chuyện không may…
Nguyễn Khánh Nga quả thực không dám nghĩ tiếp.
Dưới mặt nước yên ả đột nhiên dấy lên một chút gợn sóng. Nguyễn Khánh Nga lập tức tỉnh lại. Nhìn những những gợn sóng nổi lên trên mặt hồ, cô ta vội vàng chạy về hướng đó, chợt phát hiện một bóng dáng trồi lên mặt nước, dường như anh còn kéo theo một bóng dáng khác. Nguyễn Khánh Nga gần như có thể xác định rằng đó chính là Lê Tuấn và Tống Ngọc. Thấy thế, trái tim của cô trước đó còn đang treo lơ lửng chẳng mấy chốc đã được thả lỏng.
Cũng may… cũng may anh Tuấn không sao, nếu không thì cô ta không biết làm thế nào để tha thứ cho bản thân mình nữa.
“Anh Tuấn ơi! Ở đây! Ở đây nè!” Nguyễn Khánh Nga gọi Lê Tuấn.
Một lát sau, người đàn ông khó khăn lắm mới bơi đến bên bờ. Anh đẩy cánh tay đang duỗi ra của Nguyễn Khánh Nga, nâng Tống Ngọc ngồi lên bờ trước, sau đó anh mới bơi lên bờ. Tuy nhiên, lúc Tống Ngọc rơi xuống đã bị sặc nước nên bây giờ đã rơi vào hôn mê. Lê Tuấn chẳng kịp nghĩ nhiều, anh cúi người xuống dùng miệng đối miệng truyền hơi thở cho cô ấy, rồi tiến hành hô hấp nhân tạo.
Trông thấy cảnh tượng này, Nguyễn Khánh Nga hít một hơi lạnh, cô ta cố kìm nén ngọn lửa ghen đang bùng cháy trong lòng mình…
Cuối cùng, nhờ Lê Tuấn hô hấp nhân tạo, Tống Ngọc sặc ra mấy ngụm nước rồi tỉnh lại. Cô mở mắt ra thấy Lê Tuấn đang ôm mình, nhìn cả người anh ướt sũng giống hệt dáng vẻ của mình thì chợt hiểu ra lúc nãy Lê Tuấn đã hô hấp nhân tạo cho cô.
“Anh là đồ lưu manh đã chiếm hời của tôi!” Tống Ngọc cũng không biết tại sao mình lại nổi giận, cô ấy dùng sức muốn đẩy Lê Tuấn ra.
Nhưng thân thể người đàn ông không nhúc nhích chút nào, anh nhíu mày cởi áo khoác ra, sau đó vắt khô nước rồi khoác lên người Tống Ngọc: “Cô đừng nói vớ vẩn! Tôi vừa cứu cô đấy!”
Tống Ngọc không chịu yếu thế hét lên: “Tại sao anh không gọi thẳng cho 115 mà còn… còn hô hấp nhân tạo cho tôi?”
Trên trán Lê Tuấn lấm tấm mồ hôi lạnh, anh buồn cười hỏi lại cô: “Em có chắc mình còn mạng để chờ xe cứu thương đến đây sao?”
“…. Vậy anh cũng không nên hôn tôi!”
Tống Ngọc nhất thời nghẹn lời, cô quát thẳng anh mà chẳng thèm suy nghĩ.
Sau khi cô quát xong rồi, không biết nghĩ tới điều gì khiến gương mặt nhỏ nhắn đỏ lựng, cô xoay đầu đi không nhìn người đàn ông trước mặt nữa. Nguyễn Khánh Nga cảm thấy hết sức hụt hẫng khi nhìn cảnh hai người cãi nhau.
Bọn họ lại liếc mắt đưa tình trước mắt cô ta!