Nguyễn Khánh Linh nghe anh nói như vậy, cảm giác đau lòng ban đầu hơi giảm bớt một chút, cô không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn để mặc cho anh ôm.
Vòng ôm của anh vẫn luôn ấm áp, vào lúc này cũng mang đến cho cô một chút an ủi.
Sau khi lên xe, Phạm Nhật Minh không lái xe, anh gọi trợ lý tới lái xe thay, còn anh và Nguyễn Khánh Linh, hai người ngồi ở ghế sau xe. Mặc dù ở bên trong xe có mở điều hòa, nhưng anh vẫn luôn ôm cô không buông tay.
Bởi vì, lúc này cô gái trong lòng mình đang yếu ớt, Phạm Nhật Minh ôm cô, có tác dụng an ủi rất tốt với cô. Còn đối với Nguyễn Khánh Linh, vào giờ phút này cô không cần bất cứ lời an ủi nào, chỉ cần cho cô một cái ôm là đủ rồi.
Mà Phạm Nhật Minh, có thể hiểu được suy nghĩ của cô.
Từ khi hai người bọn họ quen nhau tới nay, lần đầu tiên Nguyễn Khánh Linh cảm thấy có thể có Phạm Nhật Minh ở bên cạnh, có lẽ là một điều may mắn với cô.
Cô không nhịn được duỗi tay ôm chặt eo anh, gối đầu lên trên vai anh, nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc của mình.
Đối với phản ứng của cô, Phạm Nhật Minh càng thêm đau lòng thay cho cô, hai tay đang ôm cô cũng tăng thêm một chút sức.
Giữa hai người, có một sự ấm áp nhàn nhạt chảy xuôi xuống.
Tới cửa bệnh viện, trợ lý dừng xe lại.
Phạm Nhật Minh ôm Nguyễn Khánh Linh xuống xe, sau khi vào bệnh viện, rất nhanh bọn họ tìm được người y tá năm đó.
Bởi vì trước đó Phạm Nhật Minh đã liên lạc với bà ấy trước, cho nên hôm nay bà ấy đặc biệt đổi ca với y tá khác, lúc này đang là giờ tan làm, không ngờ bọn họ lại trực tiếp tới đây.
Khi bà y tá già kia nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh xuất hiện ở trước mặt, ánh mắt bà ấy run rẩy, bỗng chốc hốc mắt đỏ bừng lên.
Bà y tá còn chưa lên tiếng nói chuyện, nhưng mà, khi Nguyễn Khánh Linh nhìn vào ánh mắt của bà ấy, giống như là thần giao cách cảm, cảm xúc của cô vừa mới hoà hoãn lại lúc này đột nhiên nổ tung, nước mắt giống như hạt chân trâu bị đứt dây, tí tách rơi xuống.
Nhìn Nguyễn Khánh Linh khóc không thành tiếng, tâm trạng của Phạm Nhật Minh cũng không tốt theo, anh cầm khăn giấy, cúi đầu dịu dàng lau nước mắt trong suốt trên mặt cô.
“Em đừng khóc.”
Phạm Nhật Minh nhận ra, mình đang dùng chất giọng dịu dàng nhất trong cuộc đời để nói một câu này với cô.
Anh cũng muốn có thể nói một vài lời an ủi cô, nhưng mà, khi lời nói thật sự ra tới bên miệng, anh lại chỉ có thể nói ra ba chữ này.
Lúc này, cảm xúc của bà y tá già kia dần dần bình tĩnh lại, bà ấy đi lên, nắm lấy tay Nguyễn Khánh Linh, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kích động và bùi ngùi.
“Cháu chính là con gái của Lâm Dinh phải không?”
Người y tá già hỏi.
“Vâng.” Nguyễn Khánh Linh gật đầu, giọng mũi rất nặng.
Phạm Nhật Minh vẫn luôn kéo một cánh tay khác của cô, như có như không mà nhéo nhéo tay cô, tựa như đang dùng hành động nói cho cô biết, đừng đau lòng nữa, điều này có tác dụng nhất định để hoà hoãn cảm xúc của cô.