Cô lại không đành lòng.
Nguyễn Khánh Linh rất ghét bản thân mình bây giờ, tay cô không tự chủ được mà nắm lấy tay nắm cửa.
“Lạch cạch” một tiếng, cửa phòng được mở ra.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tí tách của ống truyền dịch.
Cô đi vào bên trong, nhưng ngay lúc cô đứng bên cạnh giường bệnh nhìn thấy Nguyễn Mạnh Cường, cô vẫn là không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.
Hóa ra người đàn ông trung niên xem như khỏe mạnh, lúc này lại gầy gò mảnh khảnh, rõ ràng nhất chính là xương hai bên gò má nhô ra, hết sức dọa người.
Thậm chí cô không có cách nào liên hệ người này với Nguyễn Mạnh Cường vẫn luôn mạnh mẽ trong trí nhớ.
Ngay lúc Nguyễn Khánh Linh nhíu mày, Nguyễn Mạnh Cường dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ông ta chậm rãi mở mắt ra.
Khi ông thật sự nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh đứng bên cạnh giường bệnh thì trong nháy mắt kia, ông ta cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ vậy, các loại cảm xúc lập tức tuôn vào trong đầu.
Cuối cùng hốc mắt người đàn ông trung niên đỏ lên.
Ông ta khó khăn vươn tay ra với Nguyễn Khánh Linh mà ông ta vẫn luôn cho rằng là mơ đó, muốn sờ mặt của cô một chút, khuôn mặt gần như là giống y như đúc mẹ của cô, khuôn mặt đủ để khiến cho tất cả đàn ông đều thần hồn điên đảo.
“Khánh Linh. Khánh Linh.”
Nguyễn Mạnh Cường vẫn luôn gọi tên Nguyễn Khánh Linh như vậy, môi ông ta không ngừng run rẩy, giống như là đã trải qua cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng dày vò vậy.
Nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, Nguyễn Khánh Linh không biết nghĩ thế nào, chân cô giật giật, đi đến bên giường Nguyễn Mạnh Cường rồi ngồi xuống.
Tay ông ta cắm đầy ống truyền dịch, cũng đúng lúc với tới mặt của cô.
Cuối cùng Nguyễn Mạnh Cường cũng được như ý nguyện, ông ta kéo khóe miệng, trong mắt tỏa ra ánh sáng, giống như là khi còn bé, sự yêu thương và quan tâm đối với cô vậy.
“Khánh Linh, cảm ơn con, còn có thể tới đây thăm bố. Tuy đây là trong mơ nhưng vẫn là cảm ơn con, Con vẫn luôn lương thiện lương như vậy, giống như người mẹ kia của con, lương thiện hiểu chuyện. Nhưng mà Khánh Linh à, bố còn muốn nói với con một câu nữa.”
Đột nhiên, vẻ tươi cười trên mặt Nguyễn Mạnh Cường dần dần thay đổi, ông ta bắt đầu nghẹn ngào, nếp nhăn trên mặt cũng phác họa rất sâu rất sâu.
“Rất xin lỗi, đều là lỗi của bố, bố không nên bị ma quỷ ám ảnh, không nên vong ân phụ nghĩa, không nên lấy oán trả ơn, tất cả đều là bố sai. Là sự ích kỷ của bố đã tạo thành kết quả như bây giờ.”
Nguyễn Mạnh Cường vẫn cứ khóc, vẫn cứ luôn sám hối với Nguyễn Khánh Linh.
Ông ta đã không phân rõ cảnh trong mơ hay là thực tại nữa rồi, chỉ là ông ta vẫn luôn muốn xin lỗi cô con gái mà ông ta đã mắc nợ không biết bao nhiêu kia, muốn xin lỗi cô về tất cả những chuyện mà ông ta đã làm sai.
Nguyễn Mạnh Cường muốn nhận được sự tha thứ của Nguyễn Khánh Linh, vội vàng muốn. Có lẽ là bởi vì trong đoạn thời gian cuối cùng của sinh mệnh, ông ta muốn giảm bớt một chút tội nghiệt sâu nặng của mình, muốn mình yên ổn rời đi.
Nguyễn Khánh Linh không đoán ra rốt cuộc lúc này ông ta xuất phát từ nguyên nhân gì mà rút ra kinh nghiệm xương máu như vậy.
Cô đã nghe ông ta nói thật lâu, cuối cùng, cô mới chậm rãi đè tay ông ta lại, cô nói: “Tôi có thể nhận lời xin lỗi của ông.”