Có vẻ như sự bình tĩnh và khí thế kiêu căng này là thứ mà chỉ người đứng đầu mới có được.
Đặc biệt là với một tờ giấy trắng như Nguyễn Khánh Linh, cuối cùng cô cũng cảm nhận sâu sắc được thế nào là nghe vua nói một lúc bằng đọc sách mười năm.
Đồng thời cô cũng cảm thấy cực kỳ may mắn và tự hào vì ông xã của mình giỏi như vậy, chuyện gì cũng biết.
Nhưng mà bình thường cũng chẳng bao giờ thấy anh đọc sách gì cả, việc mà anh làm nhiều nhất hình như là xử lý việc công ty.
Lẽ nào đây chính là thiên tài trong truyền thuyết?
…
Nghĩ vậy trong lòng Nguyễn Khánh Linh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hâm mộ, mắt cô như là lóe lên tia sáng, hai mắt nhìn chằm chằm Phạm Nhật Minh.
Cô còn cố ý làm lố đặt tay dưới cằm thể hiện sự sùng bái với anh.
“Ông xã à, anh thật là giỏi quá đi.”
Khen thì khen nhưng mà lúc này trong lòng Nguyễn Khánh Linh cũng đã âm thầm đặt ra một mục tiêu, nếu như chồng của cô tài giỏi như vậy, cô cũng phải cố gắng để càng trở nên ưu tú hơn, dù là không đạt được trình độ như anh, nhưng mà cũng không thể để người khác cảm thấy mình không xứng với Phạm Nhật Minh.
Cô muốn có một ngày cô cũng sẽ luyện được khí thế lạnh nhạt và mạnh mẽ của anh.
Phạm Nhật Minh nghe được lời khen của cô, cong môi, với một người bình thường đã quá quen với sự khen ngợi như anh thì đã miễn dịch với những lời khen này rồi, nhưng mà do Nguyễn Khánh Linh nói ra thì lại khác.
Anh nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng hẹp dài híp lại, có vẻ đẹp trai khác thường.
Nguyễn Khánh Linh bỗng hơi ngẩn ra, trực tiếp bị ánh mắt này của anh hút mất hồn.
Lúc này cô nghe thấy giọng nói vô cùng truyền cảm của anh: “Chỉ khen bằng miệng thôi sao? Không có hành động khen ngợi thực tế nào à?”
Nghe vậy, cũng không biết Nguyễn Khánh Linh nghĩ gì mà bỗng nhiên hôn lên má người đàn ông một cái.
Lần này thì hoàn toàn châm ngòi thành công.
Phạm Nhật Minh đã cấm dục lâu như vậy, lại thêm tối qua anh vẫn chưa được thỏa mãn, lúc này dù anh có khả năng kiềm chế mạnh đến đâu thì cũng không thể nhịn được nữa.
Không đợi Nguyễn Khánh Linh kịp phản ứng, cô đã nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng quen thuộc của anh.
Lúc này hai cánh tay mạnh mẽ của anh trực tiếp vòng qua bên dưới cô, dễ dàng nhấc cả người cô lên, Nguyễn Khánh Linh còn chưa kịp hô thành tiếng thì đã được đặt lên đùi của người đàn ông.
Tư thế lúc này của hai người khiến Nguyễn Khánh Linh cảm giác vô cùng ngại ngùng…
Cô cứ như là một đứa trẻ được anh ôm trên đùi vậy, hai chân cũng bị tách ra, chỉ có thể quấn lấy eo của người đàn ông.
Bởi vì cơ thể hai người quá sát gần nhau nên cô có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của người đàn ông.
Nguyễn Khánh Linh có vẻ hơi hoang mang, bàn tay nhỏ bé của cô khoác lên vai anh, đôi mắt nai luống cuống nhìn anh.
Phạm Nhật Minh cảm giác rõ ràng được những dây thần kinh đang căng cứng trong đầu.
“Cô gái nhỏ, anh đã nhắc nhở em rồi, đừng có chọc anh?”
“… Là anh tự đòi thưởng mà…”