Lúc này Phạm Nhật Minh chỉ hận không thể dạy dỗ cô tử tế một phen, nhưng công việc lại không cho phép anh làm như thê, thế là anh đành nén một bụng tức giận, trực tieps phân phó cho Trung Huy đi điều tra vị trí khách sạn của Nguyễn Khánh Linh rồi gửi lại cho anh,
Còn anh thì chạy đến hiện trường sự cố trước đã.
Nguyễn Khánh Linh cùng Mạch Phong Trần tiếp tục đi dạo một chút, cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, anh ta liền đưa cô trở về khách sạn.
“Em về trước, buổi đêm nhớ ngủ sớm, đắp chăn cẩn thận đừng để bị lạnh.”
Mạch Phong Trần quan tâm nói.
Mạch Phong Trần quan tâm nói: “Được rồi, em biết rồi. Anh đi về trên đường cẩn thận.”
“Ừm.”
Mạch Phong Trần có chút không thể ngừng nhìn cô, không chế tâm tình tha thiết muốn ôm cô của mình, sợ đột ngột quá lại dọa cô sợ, cuối cùng vẫn là từ bỏ.
Sau khi người đàn ông rời đi, Nguyễn Khánh Linh liền đóng cửa phòng lại.
Cô vừa mới cởi khăn quàng cổ xong thì bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa.
Nguyễn Khánh Linh nhịn cười không được, còn nghĩ là Mạch Phong Trần quên chuyện gì đó nên mới quay lại tìm cô.
Thế là cô liền đi ra mở cửa, còn chưa thấy người cô đã thốt ra: “Anh Phong Trần…”
Nhưng rất nhanh lời nói của Nguyễn Khánh Linh đã nghẹn ở cổ họng, sắc mặt của cô nháy mắt thay đổi, các loại cảm xúc nhất thời xông hết lên đầu, trong lòng cô rất bối rối.
Bởi vì người đang đứng ở cửa lúc này chính là Phạm Nhật Minh.
Mà sắc mặt của anh lạnh như băng, khí chất trên người lại càng nguy hiểm, làm cho người khác không nhịn được mà sợ hãi.
Nguyễn Khánh Linh vừa sợ vừa hoảng, trong lòng nhất thời không biết nên giải thích như thế nào với anh, cô vô thức liền bước lùi hai bước, giống như là sợ hãi.
Ai ngờ, Phạm Nhật Minh vốn đang đè nén cơn giận không muốn làm tổn thương đến cô, lại trông thấy cô im lặng ngừng cười, có còn sự sợ hãi trong mắt khi nhìn anh.
Những điều này trong nháy mắt làm cho Phạm Nhật Minh tức giận, thậm chí gần như muốn phá vỡ sự tự chủ mà anh vẫn luôn tự hào.
Phạm Nhật Minh không nói câu nào, nhanh chân dùng sức đóng cửa lại, đặt cô chống lên cửa hung hăng hôn xuống.
Nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ vừa vội vàng, giống như là muốn tuyên bố chủ quyền.
Nguyễn Khánh Linh bị dọa sợ, cô bị ép hé miệng đón nhận sự tức giận của anh, chỉ một lúc sau cô đã cảm thấy toàn bộ khoang miệng đau nhức, mà cánh cửa phía sau đè lên xương của cô, làm cô đau đớn.
Cô nhịn không được chống cự, muốn đẩy Phạm Nhật Minh ra khỏi người mình.
Nhưng sự chống cự lúc này của cô đối với Phạm Nhật Minh mà nói giống như đổ thêm dầu vào lửa, trực tiếp làm lửa giận của anh bùng lên.
Người đàn ông ngừng hôn cô, một tay ôm ngang cô lên, nhanh chóng đi về phía giường.
Sau một trận trời đất quay cuồng, cố chỉ cảm thấy thân thể mình như lá bị rụng, bị lắc lư trên giường, mặc dù phía dưới thân thể có tấm đệm mềm mại, nhưng cô vẫn cảm thấy quay cuồng.