Nghe vậy, Tống Lan Hương trợn mắt giễu cợt: “Con đúng là đồ vô dụng. Hỏi tiền Phạm Nhật Minh mà còn phải mượn sao. Nhìn Nguyễn Khánh Linh xem, nó đâu có khờ như con?”
Hà Thanh cứng họng, không nói được lời nào.
Lúc này Tống Lan Hương càng được nước lấn tới, thật ra bà ta nghĩ Hà Thanh từ lâu đã thấy khó chịu rồi, mấy năm trước vì Phạm Nhật Minh bị thương ở chân nên cô ta đã bỏ anh, bây giờ trở về rồi lại không có bản lĩnh níu kéo người ta, thật đúng là vô dụng.
Không bằng Nguyễn Khánh Linh, tuy rằng hơi ngốc nhưng Phạm Nhật Minh lại thích cô.
“Tốt xấu gì con cũng biết Phạm Nhật Minh sớm hơn Nguyễn Khánh Linh. Chẳng lẽ con không hiểu nó bằng Nguyễn Khánh Linh sao? Tại sao con không biết cachs tạo ra nhiều cơ hội hơn?”
“Hơn nữa, bây giờ con đang làm việc ở trụ sở của tập đoàn nhà họ Phạm mà không nghĩ ra được cách gì sao? Bây giờ vẫn còn bị Nguyễn Khánh Linh đè đầu sao?”
“Nếu con biết phấn đấu để tìm một nguwoif đàn ông giàu có thì mẹ có cần nghĩ ra cách đó để lấy tiền không? Sao con không tự nghĩ đi…”
Tiếng mắng chửi không dứt của Tống Lan Hương vang lên bên tai Hà Thanh.
Bà ta liên tục nhắc đến Nguyễn Khánh Linh, so sánh cô ta và Nguyễn Khánh Linh, bà ta luôn không hài lòng về cô.
Hà Thanh không chịu nổi sự khiển trách của bà ta nữa, cô ta không muốn nói chuyện nữa, xoay người đóng sầm cửa lại.
“Mẹ mới nói con vài câu mà đã không nói lại được nữa sao…”
Hà Thanh cảm thấy cho đến khi cô bước ra khỏi cửa, giọng nói của Tống Lan Hương vẫn không ngừng vang lên sau lưng cô ta.
Khi cô ta ra khỏi khu nhà, trời tối dần, có rất nhiều người đi lại trên đường, có những đôi lứa yêu nhau, một gia đình êm ấm, những đôi bạn bè …
Chỉ có Hà Thanh bước đi một mình.
Cô ta thấy vừa tủi thân vừa đau lòng.
Vừa nghe tin nhà xảy ra việc, cô ta vội vã chạy về nhà để giải quyết, mẹ cô ta nói rằng bà ta nợ tiền, được rồi, cô ta suýt nữa phải ngủ với ông già ghê tởm đó để trả nợ, rồi sau đó lại phải làm việc quần quật để kiếm tiền trả nợ cho Phạm Nhật Minh.
Cô ta đã hạ mình như thế rồi mà mẹ cô ta vẫn không hài lòng.
Thậm chí còn so sánh cô ta với Nguyễn Khánh Linh.
Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Khánh Linh! Tại sao mọi người đều nghĩ cô tốt? Phạm Nhật Minh nghĩ như thế, ngay cả mẹ cô ta cũng nghĩ như thế!
Nguyễn Khánh Linh có gì tốt? Chẳng phải vì cưới Phạm Nhật Minh nên mọi chuyện mới suôn sẻ sao?
Nếu rời khỏi Phạm Nhật Minh, cô ta sẽ như thế nào chứ?
Hà Thanh nghĩ như vậy, cô ta khó chịu và không cam lòng, nếu không phải bản thân trước đây trẻ tuổi, bồng bột và thiển cận nên mới rời bỏ Nhật Minh khi anh trở nên tàn tật, thì chẳng phải bây giờ cô ta đã là cô chủ nhà họ Phạm sao. Đáng lẽ ra phải là cô ta chứ không phải Nguyễn Khánh Linh!
Cô ta đi mãi rồi đi thẳng vào quầy bar.
Hà Thanh đi tới quầy bar, gọi rất nhiều rượu rồi một mình uống cạn.
Cô ta có ít bạn thân ở trong nước, mặc dù có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong công ty nhưng cũng chỉ giới hạn ở đồng nghiệp thôi, không thể để họ thấy mặt suy sụp của cô ta được.