“Vâng.” Chú từ đáp lời.
Thế là chú Hùng đã tranh thủ lúc Nguyễn Khánh Linh đang đi tắm, liền lén lén lút lút đi vào trong phòng của Nguyễn Khánh Linh.
Hộp nhạc bát giác đang được đặt trên bàn, rất dễ nhìn thấy.
Chú Hùng đi lại gần xem xem, và đã nhìn thấy mảnh giấy ghi chú nhỏ, nhìn thấy những chữ trên mặt giấy, chú Hùng không thể không nhíu mày, đó không phải là chữ viết của cậu chủ, thế nhưng rõ ràng lại là nét bút của một người đàn ông khác.
Trong giấy ghi hẹn gặp nhau tại chỗ cũ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô chủ thì có vẻ như cô chủ với người đàn ông này đã có quen biết nhau từ trước.
Chú Hùng suy nghĩ một lúc, Nguyễn Khánh Linh sắp quay lại phòng rồi, chú Hùng không còn nhiều thời gian để ở thêm nữa, phải sớm bị lẻn ra ngoài, gọi điện thoại cho Phạm Nhật Minh báo cáo tình hình, đồng thời phải đem nội dung ghi trên tờ giấy nhắn nói với Phạm Nhật Minh.
“Được, tôi hiểu rồi.”
Phạm Nhật Minh cúp máy, sau đó đã gọi tiếp một cuộc điện thoại khác.
“Cô chủ hai ngày sau sẽ ra ngoài một chuyến, cậu đi điều tra, sau đó gửi địa chỉ điểm hẹn cho tôi.”
Bởi vì hôm nay trời đã tối muộn rồi, nên Nguyễn Khánh Linh đã trực tiếp đặt ngay vé đến thành phố Nha Trang vào hai ngày sau.
Trung Huy rất nhanh đã điều tra được hành tung của cô, vì thế đã đem chuyện này báo cáo lại với Phạm Nhật Minh.
Mặc dù Nguyễn Khánh Linh biết rằng Phạm Nhật Minh cũng đang công tác tại thành phố Nha Trang, nhưng mà khi cô đến đây đã không liên lạc với anh, mặc dù tình bạn giữa cô và Mạch Phong Trần rất trong sáng, thế nhưng, sau tất cả, người mà cô đi gặp mặt vẫn là một người đàn ông.
Theo như tính cách của Phạm Nhật Minh, nói không chừng đến lúc đấy trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái, càng huống hồ chi, anh đang công tác tại thành phố Nha Trang, nếu nói việc cô đến đây cho anh biết thì có thể sẽ làm phiền đến anh làm việc.
Do đó, Nguyễn Khánh Linh sau khi đã suy nghĩ nhiều lần, vẫn quyết định sẽ không nói chuyện mình đến thành phố Nha Trang cho Phạm Nhật Minh nghe, đồng thời cũng căn dặn chú Hùng không được nói chuyện này với Phạm Nhật Minh.
Nào ngờ khi cô vừa xuống máy bay vào ngày hôm sau, lúc mở điện thoại ra xem thì đã nhìn thấy một vài cuộc gọi nhỡ từ người đàn ông của cô.
Cô nhìn vào màn hình của điện thoại di động, không thể tránh khỏi có hơi chột dạ.
Tuy nhiên, Nguyễn Khánh Linh vẫn rất nhanh chóng gọi điện lại cho anh, cô còn đặc biệt đi tìm một nơi yên tĩnh để gọi điện cho anh.
Phạm Nhật Minh ở đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.
Hai người chỉ đơn giản nói với nhau đôi ba câu, Nguyễn Khánh Linh cũng quan tâm đến tình hình công việc của anh ở bên này.
Phạm Nhật Minh điềm đạm nói sơ qua tình hình, sau đó, anh đã giả vờ vô tình hỏi “Những ngày mà anh không có ở đây, em đã làm những việc gì?
“Không làm gì cả … thì là, giống như trước đây thôi, đại loại là ở nhà viết bản thảo thôi ấy mà.”
Giọng nói của Nguyễn Khánh Linh có chút không tự nhiên, đây là lần đầu tiên cô chủ động nói dối Phạm Nhật Minh, trong lòng không khỏi cảm thấy có hơi tội lỗi, ít nhiều gì cũng có chút áy náy, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
Cô ấy rất lo lắng về việc Phạm Nhật Minh sẽ nghe ra được bộ dạng khác thường trong giọng nói của mình, sau đó sẽ tiếp tục truy hỏi.