Tuy Nguyễn Khánh Linh không tình nguyện để anh đi, nhưng vẫn rất hiểu chuyện, nhẹ nhàng rời khỏi lồng ngực của anh, cô mỉm cười nhìn anh và nói: “Được rồi, anh đi đi.”
Phạm Nhật Minh cũng cảm thấy trong lòng có nỗi kiềm chế không nói nên lời, bây giờ đến lúc anh phải rời xa cô gái nhỏ này rồi.
Lúc trước bởi vì Hàn Văn Trịnh mà anh và cô xa nhau một tháng, khoảng thời gian đó đối với anh có bao nhiêu khổ sở, Phạm Nhật Minh không muốn nếm trải nó thêm một lần não nữa.
Anh hung hăng đặt lên môi cô gái một nụ hôn, nói: “Một tuần sau phải tới tìm anh đó biết không?”
“Em biết rồi.”
Nguyễn Khánh Linh mỉm cười, ánh mắt dõi theo Phạm Nhật Minh rời đi.
Bởi vì lo lắng Khánh Linh một thân một mình trở về nhà cho nên Nhật Minh đã gọi cho chú Hùng tới đón cô.
Trên đường về nhà, Nguyễn Khánh Linh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, òa khóc lên.
Chú Hùng nghe thấy tiếng nức nở ở phía sau, ông rất không nhẫn tâm, cũng rất lo lắng, vì thế lập tức an ủi cô: “Mợ chủ, cô không cần quá đau lòng đâu. Cậu chủ là người năng lực như vậy, chắc chắn sẽ giải quyết xong chuyện và nhanh chóng trở về thôi.”
Nguyễn Khánh Linh nức na nức nở, nói: “Cháu biết… nhưng mà cháu thật sự rất khó chịu. Chú Hùng, vì sao lại như vậy chứ?”
Chỉ là cô cảm thấy rất kỳ lạ, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy giống như hôm nay, chẳng qua là tách rời một người khoảng một tuần thôi, nhưng sao lại đau lòng thành như vậy?
Chú Hùng có chút cảm khái, nhưng đồng thời cũng rất cao hứng khi nghe thấy những lời này.
Mợ chủ đơn thuần còn không biết loại cảm xúc này rốt cuộc là gì, trừ khi là yêu, nếu không lúc phải chia xa chắc chắn sẽ không đau lòng, khó chịu thành như vậy.
Trước kia, chú Hùng cảm thấy anh so ra phải trả giá nhiều hơn, đương nhiên ông cũng rất thích thú, nhưng mà ông càng hy vọng hơn là một ngày nào đó mợ chủ cũng sẽ thích cậu chủ nhiều như cậu chủ đã thích cô ấy vậy.
Hôm nay, chú Hùng nhận thấy được sự thay đổi của Nguyễn Khánh Linh, điều này làm cho ông cảm động đến mức có chút muốn khóc.
Hai người tạm thời tách nhau ra một khoảng thời gian cũng tốt, chờ cho thời kỳ khó khăn này qua đi, hai người sẽ không còn bị nhiều chuyện phức tạp xen vào như vậy nữa.
Nhờ sự an ủi của chú Húng, rốt cuộc Nguyễn Khánh Linh cũng không còn khó chịu nhiều nữa.
Phạm Nhật Minh đã đến Lâm Đồng, sau khi máy bay hạ cánh, anh lập tức đi đến chi nhánh của tập đoàn nhà họ Phạm.
Mặc dù công ty này ở Lâm Đồng là một công ty kinh doanh kém cỏi nhất của tập đoàn nhà họ Phạm, nhưng cũng chỉ là so với các chi nhánh khác của tập đoàn nhà họ Phạm mà thôi.
Tục ngữ có câu “lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa”, quy mô của công ty bên này, ở trong khu vực đã xem như là khổng lồ.
Mọi người trong công ty đều đã biết trụ sở chính của tập đoàn có điều người đến đây, nhưng bọn họ lại không ngờ đó là cậu chủ của tập đoàn nhà họ Phạm, điều này làm cho tất cả các nhân viên trong công ty đều bắt đầu hưng phấn mong chờ.
Trước mắt có hai tổng giám đốc đang điều hành và quản lý công ty, vốn dĩ đều là người kỳ cựu của tập đoàn nhà họ Phạm, cũng là hai người trung thành đi theo bố của Phạm Nhật Minh đã lâu.