Nhóm Nguyễn Khánh Linh không chú ý tới cô ta. Cô trò chuyện với Tống Ngọc một lúc thì hơi khát nước, thấy Tống Ngọc cầm ly rượu uống champagne, cô không khỏi thèm thuồng, cũng muốn được uống. Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào cốc có chân dài thì đã bị Phạm Nhật Minh kéo lại.
Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, không nói một lời. Nguyễn Khánh Linh chột dạ, nhỏ giọng thương lượng: “Phạm Nhật Minh, tôi chỉ uống một chút xíu thôi, được không?”
Phạm Nhật Minh vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của anh đã nói cho cô biết đáp án, không được.
“… Phạm Nhật Minh?” Nguyễn Khánh Linh nhìn chất lỏng trong veo sóng sánh trong cốc có chân dài, trông vô cùng hấp dẫn, lại không nhịn được lắc tay anh làm nũng. Đối diện với đôi mắt to trong veo của cô, Phạm Nhật Minh bất giác híp mắt, siết chặt tay cô. Tranh thủ lúc Tống Ngọc xoay người đi lấy rượu, Phạm Nhật Minh cúi đầu khàn giọng thì thầm vào tai cô: “Hôn tôi một chút thì được.”
“Đồ lưu manh!” Nguyễn Khánh Linh lập tức đỏ mặt, quay sang mắng anh, không ngờ khoảng cách giữa hai người quá khần nên môi cô in lên má anh.
“Ái chà chà, hai người kiêu ngạo quá đấy nhé…”
Lúc quay lại, Tống Ngọc vừa lúc nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh quay sang hôn lên má Phạm Nhật Minh, trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi. Cô không thể không thừa nhận giây phút đó, cô rất ghen tỵ. Lê Tuấn đã say đến hoảng hốt, bỗng đặt ly rượu lên quầy bar thật mạnh, đen mặt liếc nhìn Phạm Nhật Minh rồi quay đầu bỏ đi.
Thấy bóng người cao lớn lảo đảo rời đi, Tống Ngọc giật mình, không rảnh trêu chọc Nguyễn Khánh Linh mà vội vã bỏ lại một câu rồi đuổi theo Lê Tuấn: “Tôi đi xem anh ấy, hai người tiếp tục đi.”
Nguyễn Khánh Linh nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, tâm trạng hơi phức tạp, mím môi không lên tiếng. Thấy cô trầm tư, Phạm Nhật Minh hơi khó chịu, bỗng giở trò xấu, nắm chặt bàn tay mềm mại của cô.
“Shhhh! Phạm Nhật Minh, đau quá!” Nguyễn Khánh Linh lập tức hoàn hồn, trừng Phạm Nhật Minh.
“Em nghĩ gì vậy?” Phạm Nhật Minh cười như không cười hỏi.
“Không có gì đâu…” Nguyễn Khánh Linh lắc đầu, ánh mắt né tránh. Không hiểu sao cô cảm thấy dù đã kết hôn, Lê Tuấn vẫn có vẻ không vui.
Phạm Nhật Minh biết chắc chắn cô đang nghĩ tới Lê Tuấn, vẻ mặt không vui, cố ý đến bên cạnh cô: “Đứng bên cạnh chồng em mà còn nghĩ tới một người đàn ông khác, em không sợ tôi ghen sao?”
Vành tai của Nguyễn Khánh Linh đỏ ửng. Cô giả vờ trừng anh, chọc lên ai anh: “Anh lại bắt đầu nói lung tung rồi.”
Ai ngờ Phạm Nhật Minh lại nghiêm túc nói: “Sao tôi lại nói lung tung? Chúng ta đã đăng ký kết hôn, quan hệ hôn nhân được pháp luật thừa nhận, tôi không phải là chồng em sao?”
“… Chúng ta không tính…” Nguyễn Khánh Linh bất đắc dĩ, không cho rằng lời nói của Phạm Nhật Minh là thật, chỉ cảm thấy anh lại muốn đùa giỡn mình như trước kia. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại không hài lòng, vươn tay ôm cô vào lòng. Chóp mũi quanh quẩn mùi thơm dịu nhẹ trên người cô. Có trời mới biết anh muốn ôm cô như vậy từ khi nào. Có lẽ là từ lúc cô vừa xuống cầu thang, anh đã muốn làm vậy. Phạm Nhật Minh hít sâu một hơi, cúi đầu mỉm cười nhìn cô.
“Sao lại không tính? Chẳng lẽ em muốn chống chế?”
Nghe giọng nói vô lại của anh, Nguyễn Khánh Linh thoáng sửng sốt. Trái tim cô như bị lay động, cảm giác tê dại từ chân lan lên đỉnh đầu, khiến cô nổi da gà.
Mà Nguyễn Khánh Nga thấy tương tác giữa hai người, trong lòng càng khó chịu ghen ghét. Tại sao đàn ông tốt trên thế giới này đều bị Nguyễn Khánh Linh chiếm hữu?
Anh Tuấn là vậy, Phạm Nhật Minh cũng thế! Cô ta còn tưởng người đàn ông này chỉ là một kẻ xấu xí, thân thể tàn tật tính tách cuồng loạn, cho nên mới tính kế để Nguyễn Khánh Linh gả cho anh ta, chịu khổ thay mình.
Nhưng Nguyễn Khánh Nga không ngờ hành động của mình chẳng những đưa Nguyễn Khánh Linh đến bên cạnh một người đàn ông xuất sắc, mà anh ta còn rất bảo vệ Nguyễn Khánh Linh, nào giống như Trình Nam! Nguyễn Khánh Nga hung tợn trừng Trình Nam. Hôm nay cô ta đưa anh ta đến đây chỉ muốn làm cho mình không cô đơn trước mặt anh Tuấn, hơn nữa Trình Nam thực sự đẹp trai, mang đến đây sẽ không khiến mình mất mặt. Nhưng cô ta không ngờ lúc bị Phạm Nhật Minh đe dọa cảnh cáo, người đàn ông này lại không hó hé một lời, thậm chí còn muốn bỏ trốn!