Tuy nhiên có vẻ như sau khi Phạm Nhật Minh xuất hiện thì cơ thể vốn lạnh lẽo, căng cứng của Nguyễn Khánh Linh đã dần dịu đi, nhiệt độ cơ thể cũng ấm lên hơn một chút.
Phạm Nhật Minh cũng dần an tâm hơn.
Đêm đã khuya, khi anh thấy nhìn cô gái trong lòng đã ngủ ngon rồi thì đôi lông mày của anh mới giãn ra được, nhẹ nhàng lấy tay chân của cô đang bám trên người mình xuống rồi mới đi vào phòng vệ sinh để tắm rửa.
Khi anh tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra thì bên ngoài bỗng nhiên loé lên một tia chớp sáng rực.
Trái tim của Phạm Nhật Minh đập mạnh, đưa ánh mắt hướng về cô gái đang nằm trên giường.
Sắp có sấm sét rồi.
Anh không kịp nghĩ nhiều, vội bước đến giường.
Nhưng mà tốc độ của anh không nhanh bằng tiếng sấm.
Chỉ nghe thấy một tiếng sấm vang ầm trời, như một tiếng nổ trong màn đêm yên tĩnh, cực kỳ vang dội. Không chỉ vậy, tiếng gió thét gào như roi quất mạnh vào cửa sổ, âm thanh dữ dội vang lên trong đêm đen khiến nhiều người có phần hoảng hốt.
Người trên giường bỗng nhiên kêu lên một tiếng, hai tay không ngừng run rẩy trong không trung như muốn tìm một cành cây cứu mạng.
“Phạm Nhật Minh…”
Người đàn ông nghe thấy giọng của cô gái nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Trái tim anh như bị kim châm, vội chạy đến rồi bước lên giường ôm chặt người con gái ấy. Anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng trấn an cô: “Anh đây.”
Tuy nhiên Nguyễn Khánh Linh không yên tâm giống như lúc nãy, cô vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay Phạm Nhật Minh, thậm chí còn dùng tay, chân đá vào người anh.
“Thằng khốn…thả tôi ra…”
Người con gái nhíu chặt lông mày, giọng nói khàn khàn khiến trái tim Phạm Nhật Minh đau đến mức khó thở.
Đối với Phạm Nhật Minh mà nói thì những cú đánh nhỏ của Nguyễn Khánh Linh không phải vấn đề nhưng điều anh lo lắng là tình trạng hiện tại của cô.
Có vẻ như cô đang gặp ác mộng, đã lâu rồi cô chưa từng gặp ác mộng như vậy.
Phạm Nhật Minh nhớ đến lời chú Hùng nói khi anh trở về nhà, đôi mắt anh trở nên u ám.
Hôm nay cô đã gặp phải chuyện gì?
Tên khốn mà cô nói đến là ai? Gã đó đã làm gì cô?
Thế nhưng, Nguyễn Khánh Linh không nói nên Phạm Nhật Minh không thể biết được, tất cả những gì anh có thể làm lúc này chỉ là ôm lấy cô, không ngừng vuốt lưng an ủi cô.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Khánh Linh mới ngừng giãy dụa.
Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua bầu trời thậm chí xuyên qua tấm rèm dày, chiếu sáng cả một gian phòng.
Lúc này, Phạm Nhật Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của người con gái trong lòng.
Nguyễn Khánh Linh hít một hơi thật sâu, mở to đôi mắt đen láy, cô thở rất gấp và rất nhanh, đồng tử co lại và cơ thể thì không ngừng run lên, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi.