Nguyễn Khánh Linh một lời rồi lại một lời an ủi chính mình, nhưng mà lúc này cảm xúc của cô dường như đã chiếm thế thượng phong, lý trí gắt gao bị áp chế, thế cho nên sau khi thấy Gavin gọi đến cô cũng không biết như thế nào mà mình lại bắt máy.
Hiển nhiên, Gavin không hề mong đợi Nguyễn Khánh Linh sẽ bắt điện thoại.
Đêm nay anh ta vừa đi ra ngoài uống rượu cùng với mấy người bạn, lúc này men rượu như xông lên não, có chút xúc động nên không nhịn được lấy điện thoại ra gọi điện cho Khánh Linh.
Mặc dù trước đó chính anh ta đã nói với qua với cô, là anh muốn làm bạn bè, nhưng mà giọng nói và dáng vẻ tươi cười của Nguyễn Khánh Linh vẫn không kiểm soát được hiện lên trong tâm trí anh, mà điều này càng chứng minh là anh ta không có khả năng chỉ làm bạn bè đơn thuần với Khánh Linh.
Cho nên trong khoảng thời gian này, Gavin vẫn luôn rất buồn bực.
Chờ cho đến tận đêm khuya, Nguyễn Khánh Linh vậy mà lại bắt máy cuộc gọi của anh ta.
Gavin vốn là đang ở trong quán bar, lúc cuộc gọi được kết nối, trong nháy mắt kia anh ta vội vàng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, mặc kệ gió lạnh tùy ý thổi táp vào người mình, xông thẳng vào khoang mũi và hai cái lỗ tai, trong phút chốc cái lạnh khiến cho đầu óc anh ta trở nên vô cùng tỉnh táo.
“Gavin.”
Giọng nói dịu dàng, mềm mại đã lâu rồi không được nghe thấy lập tức xâm nhập và màng nhĩ của anh ta, giống như là một hồi trống vang lên, đánh tới đánh lui trong lòng mình.
“Khánh Linh, cậu… cậu chưa ngủ sao?”
Gavin thật sự rất khẩn trương, lúc nói chuyện cũng không tự giác được mà bắt đầu cà lăm.
Không biết vì sao, giọng nữ ở đầu dây bên kia dường như cũng mang theo vài phần khác thường, qua một lát sau cô mới khẽ ừ.
“Cậu không ngủ được sao?”
Gavin tiếp tục hỏi, trong phút chốc kia trong đầu anh ta hiện lên rất nhiều ý nghĩ khác nhau.
Cô chắc chắn là đang mất ngủ, hơn nữa đã trễ thế này rồi còn có thể nghe điện thoại của mình, có lẽ là hiện tại không có Phạm Nhật Minh ở bên cạnh cô, hay còn nói cách khác là hai người không cùng nằm trên giường?
Hay là nói Phạm Nhật Minh đi ra ngoài không có về nhà?
Nhưng mà đã muộn như vậy rồi, một người đàn ông không về nhà thì có ý gì, bản thân là một gã già đời trong tình trường, hiển nhiên là Gavin lập tức nghĩ thông được cái này.
Nhưng anh ta vẫn cần thêm một bước nữa để kiểm chứng.
“Ừ, không ngủ được.”
Nguyễn Khánh Linh trả lời, cô cũng không biết trong đầu chính mình đang suy nghĩ cái gì, nhìn thấy căn phòng trống trãi như vậy, còn có cuộc gọi của Phạm Nhật Minh lúc nãy.
Nói chuyện qua lại một hồi, cuối cùng khi Nguyễn Khánh Linh cúp điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý đi ra ngoài gặp Gavin giờ này.
Nguyễn Khánh Linh từ trên đường đứng dậy, đầu tiên là cô ngồi thừ người trong chốc lát, sau đó mới bắt đầu đến tủ quần áo lấy đồ, tính toán sẽ thay đồ ngủ ra.
Nhưng chờ đến lúc cô đối mặt với bộ quần áo trên tay, cô giống như là bị ai đó đánh cho tỉnh ngay tức thì, cả người cũng run rẩy lên.
Cô… cô… vừa rồi cô đã đồng ý ra ngoài gặp Gavin sao?
Nhưng lại là cô nam quả nữ ở cùng một chỗ, vào khoảng giờ này?
Nguyễn Khánh Linh, mày đang suy nghĩ cái gì vậy chứ?
Đầu óc của mày bị hỏng rồi phải không?