Tuy nhiên, Phạm Nhật Minh đã không ôm cô như cô đã nghĩ nhưng anh cũng không đẩy cô ta ra.
Anh chỉ đưa tay ra đỡ Vân Nhã Phương.
Vân Nhã Phương cùng lúc đó cũng chạm vào cánh tay của anh. Lúc ấy cô ta còn tự mãn nghĩ mọi thứ đúng như mình nghĩ. Cô dồn lực lấy ngực mình ấn vào người anh.
So với Phạm Nhật Minh cơ thể ẻo lả của Tưởng Vinh Hoa không thể nào lọt vào con mắt của Vân Nhã Phương.
Cô mỉm cười lúng túng: “Tôi xin lỗi, Phạm Tổng, đầu tôi bất ngờ choáng .”
“Không sao.”
Mặt của Phạm Nhật Minh cũng không biến sắc. Cô ta cảm thấy lạ vì anh ta sao không lo lắng cho cô ta: ” Cô cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?”
Vân Nhã Phương trong lòng cảm thấy bất an. Mặt cô ta hiện rõ sự lúng túng rồi cười nói lấp liếm: “Không phải chứ. Bụng tôi có hơi đói nên rất hay bị choáng. Hay là Phạm Tổng cùng tôi dùng bữa trưa được không?”
Vân Nhã Phương cuối cùng cũng đã mở miệng mời anh.
Đã trải qua biết bao nhiêu người đàn ông chắc hẳn cô ta nghĩ mình có kinh nghiệm. Cô ta khẳng định chắc chắn anh cũng có tình ý với cô ta.
Nếu không lại tự dưng vô cớ quan tâm mình làm gì? Hơn nữa anh ta nhìn mình bằng ánh mắt đó nên chắc chắn anh ta cũng đã chấm mình.
Nhưng sự thật thì Phạm Nhật Minh chỉ nói suông và tâm anh đã không có ý định mời cô ta dùng bữa. Anh trầm mặc nhìn cô rồi nói: “ Để lần sau.”
Nói xong anh vô tâm quay đi, cố tình tránh né cô ta.
Vân Nhã Phương thấy lạ khi anh nhìn về hướng khác.
Vân Nhã Phương nhìn theo ánh mắt của Phạm Nhật Minh đang hướng về. Lúc đầu cô ta cảm thấy lạ, cô ta không hiểu được người đàn ông này rốt cuộc đang làm cái gì. Bỗng nhiên trong đầu cô ta thoáng qua một suy nghĩ làm cho cô ta hí hững vô cùng.
Hướng đó là văn phòng làm việc của Nguyễn Khánh Linh.
Đúng vậy! Làm sao cô ta có thể quên chứ. Bây giờ vẫn còn đang ở công ty nên cô ta nghĩ nếu bây giờ họ cùng nhau đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị người trong công ty thấy và họ sẽ nói lại cho Nguyễn Khánh Linh biết.
“Chắc chắn Phạm Nhật Minh không muốn để cho Nguyễn Khánh Linh biết cho nên anh mới từ chối mình.”
“Nếu đã như vậy thì điều đó cũng ám chỉ rằng anh ta cũng có tình ý với mình.”
Cái nhìn của Vân Nhã Phương không thể che giấu đi sự phấn khích. Cô ta đã nắm bắt và hiểu ra được tình ý đó của anh nên vào lúc đó cô ta cũng không còn gấp gáp nữa. Dẫu sao cũng sẽ trở thành người đàn ông của cô ta nên cô ta nghĩ mọi thứ diễn ra cứ từ từ vãn tốt hơn. Đây là cơ hội hiếm có của cô ta cô ta chắc chắn sẽ nắm bắt được và kéo được người đàn ông đó về phía mình.
Trong đầu cô khi nghĩ đến những điều này, Vân Nhã Phương không kiềm chế được sự vui sướng miệng cô liền cười toe toét.
Sau đó cô ta rút trong túi ra tấm danh thiếp của cô ta rồi uốn éo trước mặt Phạm Nhật Minh.
Cô ta cố tình tiến lại anh một càng gần rồi nhét danh thiếp của mình vào túi áo của Phạm Nhật Minh. Và cô ta sử dụng giọng nói quyến rũ của mình: “Phạm Tổng, đây là danh thiếp của tôi nếu anh nhớ đến tôi thì cứ liên lạc cho tôi, tôi khi nào cũng sẵn sàng đón tiếp.”
Vân Nhã Phương nhìn đôi môi quyến rũ của anh, anh trả lời “Được thôi.”
Sau đó, Phạm Nhật Minh không muốn ở đây quá lâu nên anh đã rời đi.