Mục lục
Chồng tôi là tổng tài phúc hắc
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 122


Hà Thanh điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đẹp đầy nước, vô cùng đáng thương. Giọng nói vừa chân thành, lại vừa mang theo một chút chờ đợi khó có thể phát hiện ra.


Thái độ của Phạm Nhật Minh đối với cô ta hôm nay không chỉ làm cô ta càng thích anh hơn, mà còn khiến cho sự kỳ vọng của cô ta càng ngày càng lớn hơn.


Đột nhiên, Hà Thanh nhìn thấy một bóng hình nhỏ nhắn ở không xa, hai mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Cô ta ôm lấy eo của Phạm Nhật Minh, không đợi anh đẩy ra, Hà Thanh đã nói trước: “Nhật Minh, cho em ôm một chút, một chút là được rồi.”


Giọng của cô ta rất rầu rĩ, dường như vẫn còn muốn khóc.


Phạm Nhật Minh không biết được chân tướng của sự việc nên không đẩy cô ta ra.


Chỉ là từ trước đến giờ anh không thích tiếp xúc với người khác, lúc Hà Thanh ôm anh, anh bất giác nhíu mày lại.


Cuối cùng anh vẫn đè nén ý muốn đẩy cô ta ra, sau đó vỗ lên vai cô ta vài cái mang tính tượng trưng.


“Không sao, tất cả sẽ qua thôi.”


“Vâng.”


Hà Thanh nói, qua một lúc, cô ta bỏ Phạm Nhật Minh ra, tìm kiếm bóng hình đó thì không thấy đâu nữa rồi.


Cô ta cụp mắt xuống để che giấu sự đắc ý của mình.


Sau khi Nguyễn Khánh Linh rời đi, nhất thời không biết đi đâu, thế nhưng lúc nãy cô đã bỏ chạy trong vô thức, không hề muốn nhìn thấy cảnh trước mặt.


Người phụ nữ dựa vào vòng tay người đàn ông, khung cảnh vô cùng ấm ấp.


Dường như nếu như lúc đó cô đi đến sẽ làm vỡ khung cảnh tốt đẹp của bọn họ, vậy nên Nguyễn Khánh Linh quyết định rời khỏi đó.


Cô cũng không nói rõ được, cảm giác đang đè chặt trong lòng cô là gì. Nói chúng nó khiến cho cô không thở được, cô có thể khẳng định, trước đây chưa từng xuất hiện cảm giác này.


Nguyễn Khánh Linh có chút oán giận Phạm Nhật Minh, rõ ràng anh vẫn để ý đến Hà Thanh, vậy nên sau khi bố cô ta mất, anh mới ôm cô ta rồi an ủi như vậy.


Thế nhưng tại sao trước đây cô muốn tác hợp cho hai người, anh còn giận cô?


Lẽ nào chỉ là do không muốn cô nhúng tay vào? Hay là vì lúc đó anh vẫn còn tức Hà Thanh, bây giờ bố cô ta mất rồi nên anh đau lòng vì cô ta?


Nguyễn Khánh Linh càng nghĩ càng buồn, trong lòng rất khó chịu, cô ngồi xuống chiếc ghế bên đường đi.


Ngồi một lúc đã hết cả buổi chiều.


Khi Phạm Nhật Minh nhìn thấy Nguyễn Khánh Linh, cô đang ngồi đó không nói gì, mím chặt môi, nhìn như một người vừa bị bỏ rơi vậy.


Anh đi qua đó, hỏi: “Sao lại ngồi ở đây vậy?”


Vừa nãy, sau khi cô ra ngoài mua nước thì không thấy quay trở lại nữa, mà anh lại phải lo hậu sự của bố Hà Thanh, không kịp đi tìm cô.


Nguyễn Khánh Linh nhìn anh một cái, không nói gì.


Phạm Nhật Minh cảm thấy trong mắt cô có một cảm xúc bất thường, trái tim anh run lên một cách kỳ lạ, anh bước lên trước hai bước, muốn kéo cô lên: “Lúc nãy tôi phải xử lý chuyện của bố Hà Thanh. Bây giờ xong rồi, đi thôi, về nhà.”


Không biết tại sao, anh vô thức giải thích với Nguyễn Khánh Linh.


“Ừ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK