Không lâu sau, Nguyễn Khánh Linh đã phun hết những gì vừa ăn ra ngoài.
Không chỉ như vậy, sau khi cô nôn xong, trán cô đã toát đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên trắng bệch.
“Bụng em… khó chịu quá…”
Nguyễn Khánh Linh nói đứt quãng, mồ hôi trên trán càng túa ra nhiều hơn.
Nghe vậy, sắc mặt Phạm Nhật Minh lập tức thay đổi.
Nhưng vẻ mặt anh cũng không quá hoảng loạn, một tay vững vàng vỗ lưng cho Nguyễn Khánh Linh, một tay khác móc điện thoại ra gọi cho bác sĩ gia đình.
Trong lúc đợi bác sĩ đến, Nguyễn Khánh Linh che bụng lại, giọng nói mang theo sự khóc nức nở. Cô nắm lấy tay anh, nói: “Con chúng ta… sẽ không sao chứ?”
“Không đâu, anh cam đoan với em.”
Phạm Nhật Minh gần như trả lời ngay lập tức, anh nói luôn mà không cần suy nghĩ.
Giọng nói trầm thấp ấm áp của anh còn chứa cả sự bao dung kinh người, giống như chỉ cần là lời anh nói thì đều là sự thật.
Nguyễn Khánh Linh cũng tin tưởng và ỷ lại vào người đàn ông này một cách vô điều kiện như vậy.
Trong hai vợ chồng, chỉ cần một trong hai người có thể giữ được sự bình tĩnh, như vậy một người còn lại cũng sẽ được đồng hóa theo.
Hiện giờ tình trạng của Nguyễn Khánh Linh chính là như thế.
Mặc dù còn đau bụng, nhưng sự lo lắng ban đầu của cô cũng biến mất đi từ lúc nào. Cô nhìn đôi mắt đen nhánh trầm ổn của Phạm Nhật Minh, cảm xúc bỗng trở nên yên ổn lại.
Cô khẽ gật đầu, không nói gì nữa, ôm eo anh rồi nhắm mắt lại.
Thật ra Nguyễn Khánh Linh không nhìn thấy được là, sau khi cô nhắm mắt lại, trong mắt Phạm Nhật Minh đã lóe lên một tia hoảng loạn và bất an.
Nguyễn Khánh Linh đột nhiên bị đau bụng, Phạm Nhật Minh không thể không lo lắng được. Sở dĩ anh có thể duy trì sự bình tĩnh như vậy, là vì anh không muốn làm cô sợ hãi hơn mà thôi, như vậy sẽ không tốt trong việc điều hòa lại cảm xúc của cô.
Anh cũng lo con của hai người sẽ xảy ra chuyện… đồng thời cũng lo lắng đủ loại vấn đề.
Nhưng Phạm Nhật Minh biết mình không thể để lộ những chuyện này ra ngoài. Ở trong lòng cô bé này, anh chính là trời, là trụ cột của cô. Nếu trụ cột bị đổ, thì làm sao cô có thể tin tưởng ai được nữa?
“Không sao đâu, bác sĩ sẽ tới ngay thôi.”
Phạm Nhật Minh nói, lấy khăn rồi dịu dàng lau miệng cho cô.
“Vâng.”
Hiện giờ Nguyễn Khánh Linh cũng không còn cảm thấy lo lắng và bất an như vừa rồi nữa. Hơn nữa, sau khi cảm xúc của cô ổn định lại thì thấy bụng cũng không còn đau nhiều, chỉ thỉnh thoảng đau lên từng cơn một chút mà thôi.
Cô ôm chặt eo của Phạm Nhật Minh, khiến mình càng dán gần sát anh hơn.
Bác sĩ đến rất nhanh, dưới sự yêu cầu của anh, bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Nguyễn Khánh Linh, nói: “Cậu chủ, mợ chủ chỉ bị động thai cộng thêm cảm mạo một chút mà thôi. Tôi kê chút thuốc, mợ chủ uống mấy ngày sẽ khỏe lại thôi.”
“Tôi… chỉ bị cảm thôi sao?”
Ngay cả Nguyễn Khánh Linh cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cảm giác khó chịu vừa rồi quá chân thật.