Anh ngồi xuống giải quyết những công việc đã chất thành đống trước đó. Mặc dù Trần Hữu Nghị đã giúp anh giải quyết một ít nhưng trong đó có không ít việc vẫn cần anh phải đích thân xem qua và ký tên, cho nên hồ sơ cần phải giải quyết cũng không ít.
Lần ngồi xuống này của Phạm Nhật Minh diễn ra một mạch cho đến giữa trưa.
Vẫn là trợ lý phải gọi anh đi dùng cơm trưa thì lúc này anh mới nhận ra thì ra đã đến giữa trưa.
Phạm Nhật Minh phất tay ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài trước.
Sau khi cánh cửa bị đóng lại thêm lần nữa, Phạm Nhật Minh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại.
Chỉ cần mỗi khi Phạm Nhật Minh rảnh rỗi thì dường như anh lại nhớ cô gái nhỏ ở nhà một cách mê muội.
Chỉ có điều, khi tay anh ấn lên nút quay số thì lại dừng lại.
Trông thấy dáng vẻ sáng nay của cô, dường như cô thật sự rất mệt mỏi. Không biết giờ này cô đã thức dậy chưa? Nếu cô vẫn còn đang ngủ thì chẳng phải cuộc gọi đến của anh chính là nguyên nhân đánh thức cô hay sao?
Trong đầu của anh lại không tự chủ được mà hiện ra dáng vẻ xù lông khi mỗi lần bị đánh thức của cô.
Người đàn ông buồn cười, khóe miệng cong lên. Anh vẫn quyết định gọi điện thoại bàn ở nhà thì hơn, tránh việc chọc giận cô gái kia để rồi cô lại gây sự với anh vào ban đêm.
Người giúp việc trong nhà nhanh chóng bắt máy.
“Mợ chủ thức chưa?”
Phạm Nhật Minh hỏi thẳng.
Người làm nhận ra giọng nói của cậu chủ, cô ta vội vàng lễ phép nói: “Mợ chủ vừa mới thức dậy.”
“Dì Vương, là ai vậy?”
Giọng nói mềm mại của người phụ nữ ở đầu bên kia truyền đến, vẫn còn mang theo sự mê mang và bối rối sau khi tỉnh giấc.
Giống như một chiếc lông vũ quét nhẹ qua đáy lòng của Phạm Nhật Minh khiến anh có cảm giác âm thanh này có thể khiến cho xương cốt của anh trở nên xốp giòn.
“Để mợ chủ nghe máy.” Người đàn ông nhanh chóng ra lệnh.
“Vâng.” Dì Vương nhận ra sự vội vã trong giọng nói của Phạm Nhật Minh, trên mặt bà ta nở một nụ cười rồi đưa điện thoại cho cô gái trẻ đang nằm ở trên ghế sô pha: “Mợ chủ, đây là cuộc gọi của cậu chủ.”
“À…”
Nguyễn Khánh Linh gật đầu, giọng điệu dịu dàng hơi kéo dài một chút.
Ngay cả một người phụ nữ trung niên đã hơn bốn mươi tuổi như dì Vương sau khi nghe thấy giọng nói này cũng cảm thấy toàn thân tê dại, huống chi là cậu chủ ở đầu dây bên kia chứ?
Dì Vương nhìn chiếc điện thoại một chút rồi mỉm cười rồi bước ra ngoài.
“Em vừa thức dậy sao?”
Giọng nói trầm thấp và êm tai của người đàn ông ở đầu dây bên kia truyền đến, còn có chút khàn khàn.
“Vâng.”
Nguyễn Khánh Linh có thói quen lúc vừa mới thức giấc thì đầu óc luôn mơ màng, cô phải ngồi ngẩn người một lúc thì mới có thể tỉnh táo lại một chút.
Cho nên giọng nói của cô cũng rất chậm rãi nhưng lại dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng được.
Phạm Nhật Minh nghĩ đến dáng vẻ bây giờ của cô nhóc, bàn tay đang nắm điện thoại không khỏi siết chặt hơn.