Cái gì gọi là vấn đề ngay cả anh ta cũng có thể nghĩ đến, đây không phải là đang châm biếm chỉ số thông minh của anh ta thấp à?
Kha Lỗ vừa định đập bàn đứng lên thì lại bị Y An Đức lườm, không thể không sầm mặt ngồi xuống.
“Tộc trưởng, cho tôi mấy người đàn ông, thân thể phải cường tráng, kiểu sẵn sàng hiến dâng tính mạng ấy, quan trọng hơn là thông minh, học là hiểu ngay.” Nhiếp Nhiên dặn dò Y An Đức.
“Được, nhưng mà... cô định làm gì?”
Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên, nói với bọn họ hai chữ: “Đào mìn.”
“Rầm...” một tiếng, Kha Lỗ bị lời cô nói làm mất thăng bằng, ngã thẳng từ trên băng ghế xuống.
Ngay cả gương mặt từ trước đến giờ cao ngạo lạnh lùng của Lý Kiêu cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc.
Càng đừng nói đến nhóm người Nghiêm Hoài Vũ, bọn họ đều ngây ra.
Kha Lỗ khó khăn bò từ dưới đất dậy, đập mạnh lên bàn, gầm lên giận dữ: “Cô đùa cái gì thế! Bãi mìn kia lớn như vậy, làm sao có thể đào hết! Hơn nữa còn nguy hiểm như vậy, động vào là nổ!”
Nhiếp Nhiên nói như chuyện đương nhiên: “Cho nên tôi muốn tìm người sẵn sàng hiến dâng tính mạng.”
“Cô...”
Kha Lỗ nghẹn họng, sắc mặt rất khó coi.
“Nhớ lấy, càng nhiều người càng tốt, hiệu suất mới nhanh. Phạm vi mấy bãi mìn lớn, chắc chắn số lượng mìn không nhỏ, vừa vặn có thể dùng chỗ mìn này đánh cướp biển.” Nhiếp Nhiên vừa dặn dò vừa yên lặng tính toán trong lòng, bố trí tất cả sau khi đào mìn xong.
Y An Đức cau mày, trầm trọng nói: “Nhưng thứ đó quá nguy hiểm, hơn nữa một khi nổ thì sẽ thu hút những tên cướp biển canh phòng kia.”
Nhiếp Nhiên gật đầu, Y An Đức còn tưởng rằng cô cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ sau đó cô lại hời hợt bồi thêm, “Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận.”
“...”
Lúc này mọi người hoàn toàn im lặng.
Đây là trọng điểm sao?!
Là trọng điểm sao?!
Đào mìn không phải đơn giản như đào củ cải, đây chính là vấn đề sống chết!
Là chuyện một câu cẩn thận một chút là có thể giải quyết sao?
Đám người bọn họ ngay quả một quả mìn hoàn chỉnh cũng chưa từng thấy, làm sao có thể đi đào, đó không phải là tự tìm đường chết à?!
Kha Lỗ trợn mắt nhìn cô sắp rơi cả con ngươi ra ngoài, nhưng Nhiếp Nhiên lại giống như không biết.
Bởi vì đối với Nhiếp Nhiên mà nói, đào mìn thực sự không có gì để sợ cả.
Kiếp trước lúc ở căn cứ, vì trốn ra ngoài mà cô thường xuyên vật lộn với mìn. Nhớ lần đầu tiên cô chạy ra ngoài, kết quả là đạp trúng mìn. Khi đó cô không hiểu cái gì gọi là mìn, chỉ nghe thấy những người đó nói đồ dưới đất rất nguy hiểm, đạp lên rồi nhấc chân ra là sẽ nổ.
Vẫn nói nghé con không sợ cọp, khi đó cô đạp phải một quả mìn, lại không biết gỡ mìn cắt kíp nổ thế nào, vô tình thấy cách đó không xa có một cái hố sâu, chỉ bằng bốn chữ “sống chết có số”, cô nghiến răng ra sức lăn vào đó.
Dĩ nhiên cuối cùng vẫn dính. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
Lúc cô lăn vào hố, sau lưng bị cắm ba mảnh thép, mặt cũng bị mấy mảnh nhỏ cắm vào, ngay sau đó tiếng nổ vang lên. Cái hố đó bị nổ, đất sạt hết xuống, suýt nữa chôn sống cô.
Có điều lúc đó may mà cách đó không xa có một cái hố, nếu không sẽ không phải là mấy mảnh thép nữa, mà là cả người cắm đầy mảnh thép rồi.