Mẹ Hứa vênh mặt lên, hai tay chống nạnh, vẫn đang mắng líu lo không ngừng. “Cái bệnh viện rách nát gì thế này!” “Một thằng nhãi ranh mà cũng đòi làm thần y! Phi!” Mắng một trận xong, bà ta lại lắc mông đi đến bên cạnh mẹ Lạc, tiếp tục nói xỏ nói xiên. “Tố Bình, tên nhãi chỉ biết khoác lác thôi! Còn tưởng tất cả mọi người đều là kẻ ngu à?” Mẹ Lạc nhìn ta bà một cái, rồi cũng không nói gì. Giờ phút này, bà không rảnh để đôi co với người này,...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.