Sáu giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên. Người ngọc trên giường ngồi bật dậy. Nàng ngáp một cái, hai mắt thì vẫn nhắm nghiền giống như không mở ra nổi, trên gương mặt xinh đẹp thì tràn đầy mệt mỏi và mệt mỏi. “Mệt mỏi quá đi!” Quan Tuyết tắt đồng hồ báo thức rồi lại nằm trở về. Nàng mới đổi công việc được một tháng, mà trong một tháng này, ngày nào nàng cũng bận rộn loay hoay mù mịt trời đất, ngày ngày ngủ muộn dậy sớm, có lúc còn mệt quá nên ngồi cũng...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.