Một giờ chiều. Một chiếc minivan chạy đến trước cửa biệt thự số một thì dừng lại. Cửa xe vừa mở ra, một cô gái đeo kính râm, đội mũ, khoác áo khoác lông bước xuống. “Chú Đông, tạm biệt!” Một tay nàng cầm hành lý, một tay nàng vẫy chào tài xế. “Cuối cùng cũng về nhà rồi!” Nàng nhìn về phía ngôi biệt thự quen thuộc, đôi môi đỏ hơi mấp máy, lẩm bẩm một câu cảm khái. Sau đó nàng mở cổng, rồi kéo hành lý đi vào. “Em về rồi à!” Diệp Mặc nghe thấy tiếng...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.