Cậu hai ở một bên cũng đã tỉnh táo lại, ông ngập ngừng một lúc lâu nhưng mãi vẫn chưa nói nên lời. Ông cũng không biết nên nói cái gì, giờ phút này trong lòng ông tràn đầy lo lắng không yên và e ngại. Ông cảm giác, đứa cháu ngoại này vô cùng lạ lẫm, lạ lẫm đến mức không suýt nữa không nhận ra luôn. Nửa ngày sau, cậu hai mới ngậm miệng lại, nhưng trên mặt lại hiện lên một vệt đắng chát. Mặc kệ là nói cái gì ở thời điểm này cũng không thích...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.