Nhưng đau lòng và buồn bã thì làm cách nào cũng không thể gỡ xuống được.
Mộ An An vươn tay, mở ngăn kéo tủ một cách quen thuộc, lấy ra một khung hình đang để úp xuống bên trong ra.
Trên khung hình cỏ vết nứt.
Trời xanh mây trắng, trên bãi cỏ xanh mướt là một cô gái nhỏ khoảng 10 tuổi để tóc 2 bím, vì da trắng mà mặt lại beo béo màu anh đào, cười lên trông như hai cái bánh bao vậy.
Người phụ nữ tóc dài xõa trên vai, trên người mặc một chiếc đầm trắng ưu nhã, nhưng lại mang giày cao gót trên bãi cỏ.
Mắt cô ấy rất to, sống mũi cao thẳng, cười lên lộ ra một hàm răng trắng.
Cô ấy có một khuôn mặt tròn xinh xắn, khí chất đoan trang tao nhã, ánh mắt nhìn ống kính rất ấm áp.
Trong ảnh, đứng bên người phụ nữ còn một người nữa, nhưng đã bị xé bỏ, chỉ còn lại cánh tay áo sơ mi trắng trên vai cô.
Mà đứng bên phải người phụ nữ là một ông lão tóc bạc, ông lão đeo kính, tinh thần rất tốt, đứng cũng rất thẳng, vừa nhìn là biết cơ thể cường tráng.
Mộ An An im lặng xem, nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh.
Tấm ảnh này là sinh nhật lúc 10 tuổi của cô, chụp lại khi cả nhà đi dã ngoại.
Hôm đó Mộ An An vô cùng vui vẻ, thời tiết lại tốt.
Mẹ, ông ngoại và cha đều ở bên cạnh cô, thả diều, đạp xe đạp, còn có chơi bóng da nữa.
Mộ An An nhớ khi đó cô còn bị một con Husky đuổi.
Cũng không biết con Husky đó bị làm sao, trong cõng viên có rất nhiều bạn nhỏ khác trêu nó, Mộ An An chỉ làm một cái mặt quỷ với nó thôi mà, thế là nó sống chết lè lưỡi ra đuổi theo Mộ An An.
Dọa cho Mộ An An khi đó sợ gần chết.
ông ngoại và mẹ cũng không giúp cô, còn ở đó cười cô bị Husky bổ ngã, chiếc lưỡi dài điên cuồng liếm lên mặt cô.
Tức chết Mộ An An khi đó rồi.
Cô rất không vui với ông ngoại, nói ông ngoại hư.
Mộ An An ôm ảnh, nghĩ đến cảnh tượng khi đó, đột nhiên nhịn không được cười ‘hì hì’ lên một tiếng.
Nhưng cười cười rồi nước mắt lại rơi xuống.
Mộ An An sờ mẹ và ông ngoại trên bức ảnh, “Xin lỗi, là con không đủ tốt, không đủ năng lực, khiến cho những kẻ giặc kia giành đi tất cả của ông và mẹ, xin lỗi.”
Mộ An An đặt ảnh lên tim mình, không ngừng nói: “Xin lỗi mẹ, xin lỗi ông ngoại, là An An hiểu chuyện quá trễ, là An An không đủ năng lực.”
“Xin lỗi, thật xin lỗi.”
Từng lời xin lỗi của Mộ An An mang theo
sự hổ thẹn, đau khổ và nỗi nhớ đối với mẹ và ông ngoại truyền đi khắp phòng.
Mà tất cả những đau khổ này hoàn toàn bị Tông Chính Ngự đứng ngoài cửa nghe hết.
Hai tay anh cắm vào túi quần, dựa lên cửa.
Nghe bé con đau khổ đến cùng cực ở trong.
Từ đầu chí cuối anh đều đứng bên ngoài.
Mãi cho đến khi bên trong không còn bất kỳ tiếng khóc nào, dường như đã ngủ say.
Nhưng Tông Chính Ngự vẫn không rời đi.
Lúc này, không cần biết bất kỳ người làm nào, thậm chí là La Sâm hay Bác sĩ cố bước chân lên lầu thang là anh quét một ánh mắt qua, bảo họ lùi ra.