Thế giới này.
Có thể khiến anh ấy quan tâm thì chỉ có Mộ An An và người ông đã nuôi nấng anh.
Mộ An An lén lút nhìn về phía Tiểu Cửu và Tống Đình.
Hai người họ vẫn giữ nguyên động tác lúc nãy.
Tiểu Cửu ngây người ra.
Đây là nụ hôn đầu của Tiểu Cửu?
Mộ An An thật thán phục bản thân lúc này còn có tâm tư nói chuyện phiếm.
Chẳng qua sự quan tâm của cô đều dồn về phía Tiều Cửu và Tống Đình thì lo lắng bị Thất gia phát hiện nên luôn kéo Thất gia đi qua một bên, cũng không chú ý đến người đã đạp vào vũng nước.
“An An.” – Thất gia đột nhiên la lên một tiếng.
Mộ An An khó hiểu: “Gì thế?”
“Sóng lên rồi.” – Thất gia lại nói
thêm một câu.
Mộ An An càng khó hiểu.
Tuy nhiên trong một giây tiếp theo, cô cảm thấy tiếng sóng đã đến rất gần, ngay khi Mộ An An quay đầu lại thì thấy mình đang ở trong nước, con sóng đang đánh thẳng vào người cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì sóng biển liền ập vào người, một luồng ánh sáng xanh hiện lên, cùng lúc đó Mộ An An hét lên và lao về phía Thất gia: “Chú Ngự, cháu sợ!”
Cô lao đến bên Tông Chính Ngự và nhảy cẫng lên người anh.
Thất gia phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng ôm lấy người cô.
Mộ An An ôm chặt Thất gia: “Doạ người quá mà.”
Mật khẩu: 9999
vào ô bên dưới tại trang web лhayho. čom để đọc tiếp.
Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn chấm com để ủng hộ chúng mình nhé.
Nội dung khóa
Vui lòng liên hệ để lấy password!