Lâm Tuấn càng biết rõ hơn Trương Hiên đã đưa anh tới đây rồi thì những lời này đương nhiên không phải bảo anh về tay không.
Anh ấy nói nhiều như vậy vì muốn cho Lâm Tuấn biết rằng lần này anh ấy đã giúp Lâm Tuấn một chuyện quan trọng như thế nào, nhắc nhở Lâm Tuấn nên nhớ rõ ân tình này.
Quả nhiên sau khi nói xong Trương Hiên khẽ cười rồi trở lại chủ đề chính.
“Tất nhiên là bác sĩ Hàn không phải người ngoài, hơn nữa bác sĩ hàn sử dụng những dữ liệu này là vì giúp trụ sở An ninh điều tra dữ liệu phá án, trụ sở An ninh đã đã báo trước cho chúng tôi rồi cho nên bác sĩ Hàn cũng sẽ có tư cách để để sử dụng số tài liệu này”.
Lâm Tuấn cười hùa theo nói: “Thật là làm phiền công ty quá, cảm ơn quý công ty đã nhiệt tình giúp đỡ phá án, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên”.
“Hahaha bác sĩ Hàn khách sáo quá, thôi chúng ta không nói nữa lại nhỡ thời gian của bác sĩ Hàn mất, bác sĩ Hàn muốn điều tra bản ghi chép cuộc gọi của ai? Có thể cho tôi một ít dữ liệu để tôi cho người giúp anh lấy bạn ghi không?”
Lâm Tuấn lấy dữ liệu của Vương Cương mà trụ sở An ninh đã điều tra được đưa cho Trương Hiên rồi nói: “Tôi muốn bản ghi chép cuộc gọi của người này, thời gian vào khoảng sau chín giờ sáng 5 ngày trước”.
Nói đến đây, Lâm Tuấn lại nghĩ một lúc rồi sửa lại: “Không, tôi cũng muốn xem cả bản ghi chép cuộc gọi trước lúc đó nữa, bao gồm hết mấy ngày gần đây nữa có được không?”
Lâm Tuấn gần như có thể khẳng định rằng Vương Cương và người đứng sau sai khiến bọn họ đập phòng khám của anh chắc chắn ăn có liên hệ với nhau, nhưng anh không thể xác định được người đó và Vương Cương liên hệ với nhau vào lúc nào, có thể trước khi sự việc xảy ra đã liên hệ hoặc sau khi Vương cương đập phá phòng khám của anh mới liên hệ, cũng có thể là mấy ngày gần đây…
Cho nên Lâm Tuấn mới đột nhiên đổi ý muốn xem cả bản ghi chép cuộc gọi gần đây của Vương Cương.
Trương Hiên lấy dữ liệu từ tay Lâm Tuấn gật đầu rồi nói: “Không thành vấn đề”.
Sau đó dưới ánh mắt của Lâm Tuấn, Trương Hiên bước vào phòng tài liệu rồi đưa dữ liệu trong tay cho một nhân viên, người nhân viên kia cầm lấy dữ liệu của Vương Cương bao gồm họ tên, số chứng minh nhân dân và số điện thoại, nhìn về phía Lâm Tuấn rồi mới nhập dữ liệu vào mấy chục chiếc máy trong phòng tài liệu.
Lâm Tuấn cũng không biết muốn lấy bản ghi chép cuộc gọi của Vương Cương phải cần biết bao nhiêu bước, phải thao tác như thế nào, Lâm Tuấn chỉ nghe thấy âm thanh gõ bàn phím lạch cạch rồi tiếng kêu rì rì của những cỗ máy, một bản tài liệu mới cứng đã được in ra, Trương Hiên cầm lấy bản tài liệu đó đưa cho anh.
Anh cúi đầu nhìn bản tài liệu mới in, bên trên là bản ghi chép tất cả các cuộc gọi gần đây của Vương Cương.
Trương Hiên cho người in tất cả những bản ghi chép cuộc gọi của Vương Cương từ nửa tháng trước khi vụ việc đập phá phòng khám xảy ra đến ngày hôm qua.
Bản ghi chép cuộc gọi được in ra vô cùng rõ ràng, dày đặc chữ là chữ, ngoài tên của chủ nhân số điện thoại Vương Cương dùng còn có cả thời gian gọi, số điện thoại gọi đến và đi, thời gian cúp máy, tổng thời gian trò chuyện và các thông tin khác, còn có một cột thông tin quan trọng nhất, đó là…
Họ tên!
Họ tên ở đây đương nhiên không phải chỉ tên của Vương Cương mà là chủ nhân của số điện thoại đã gọi cho gã, họ tên thật sự của người đó!
Từ họ hàng đến bạn bè của Vương Cương, thậm chí là cuộc gọi rác hay quảng cáo gì đó cũng hiện tên họ đầy đủ, bản tài liệu trong tay Lâm Tuấn có vô cùng đầy đủ.