Mục lục
Cao thủ hồi sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Làm xong tất cả mọi việc Lâm Tuấn vươn vai một cái rồi đưa mấy nhân viên mới trong phòng khám của anh đi ăn bữa cơm coi như là chúc mừng sự gia nhập của bọn họ.





Bọn họ uống một chút rượu, ngà ngà say mới trở về phòng khám.






Chỗ ăn cơm cách phòng khám khá gần, đi bộ mười phút là tới nơi, được ba người Lưu Tam Kim bảo vệ, Lâm Tuấn vừa đi vừa nói chuyện phiếm với ba người trong cơn gió đêm có chút se lạnh.





Gần tới phòng khám, Bàng Thiên chợt vỗ vào người Lâm Tuấn rồi chỉ một cô gái tóc đen dài đứng ở bên đường nói: “Bác sĩ Hàn, anh xem em gái kia nhìn có ngon không?”





Lâm Tuấn khẽ cười rồi tát nhẹ vào mặt Bàng Thiên.





“Thằng nhóc này, tôi đã bảo là sửa cái tính côn đồ đấy đi rồi mà, sao vừa uống chút rượu đã lộ nguyên hình vậy? Chú ý vào nhé”.






Bàng Thiên vội vàng gật đầu với vẻ mặt đau khổ.





Lâm Tuấn quay lại nhìn về phía Bàng Thiên vừa chỉ, vừa cười vừa than thở: “Trời ơi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, mong cậu có thể hiểu được nỗi khổ của tôi”.





Ánh mắt anh lướt qua cô gái tóc đen dài đang đứng bên đường, bỗng anh cảm thấy dáng vẻ của cô gái này có chút quen mắt.





Một đoạn ký ức chợt hiện lên trước mắt Lâm Tuấn, anh nhớ không lâu trước đây, anh từng đẩy một cô gái ra khỏi chiếc thang máy ở công trường đang rơi xuống, bóng dáng của cô gái đó rất giống với cô gái đang đứng trước mặt anh.





Không biết có phải vì men rượu hay không mà anh nhìn thấy bóng lưng của cô gái trong ký ức nhập vào bóng lưng cô gái đứng trước mặt anh.





Trong lúc ngẩn ngơ, Lâm Tuấn dường như lại nhìn thấy chiếc thang máy ở công trường đang rơi về phía cô gái kia.





“Cẩn thận!”





Anh vô thức phi tới chỗ cô gái kia với tốc độ kinh người.





Trong ánh mắt kinh hoàng của Lưu Tam Kim, Bàng Thiên, Chu Lượng, cô gái kia hoang mang quay đầu lại thì bị Lâm Tuấn bổ nhào tới.





Bịch!





Cô gái bị va vào người lảo đão ngã xuống đất, Lâm Tuấn cũng ngã nhào xuống theo.





Nhưng không có cái thang máy nào ở trên trời rơi xuống cả, mà ngược lại anh cũng tỉnh rượu được vài phần.





Bây giờ Lâm Tuấn mới ý thức được mình vừa làm chuyện gì.





“Mẹ kiếp, rượu đúng là thứ giết chết thời gian mà”.





Anh thì thầm trong lòng rồi vội vàng đứng dậy tới chỗ cô gái bị anh đẩy ngã kia đỡ cô dậy.





Bây giờ là mùa hè nên mọi người đều mặc khá ít cho mát.





Cô gái vừa bị anh đẩy ngã kia mặc một chiếc váy.





Vì đột nhiên bị ngã nhào xuống đất nên đôi chân lập tức xuất hiện vài vết thương lớn nhìn trông rất đau xót.





Lâm Tuấn vội vàng xin lỗi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK