“Bác sĩ Tiểu Hàn, về giao dịch ban nãy cháu lấy bản thân mình ra để đặt cược, chú sẽ suy nghĩ kỹ lại…”
“Ồ? Vậy chú Hàn nghĩ… nhân tình cháu nợ rốt cuộc có đáng để nhà họ Trương băng qua con nước đục này không?”
Trương Thiên Hào mỉm cười: “Nếu như chỉ là cháu nợ nhân tình, đương nhiên không đủ để nhà họ Trương ra tay giúp đỡ, mặc dù y thuật của cháu rất cao siêu, nhưng bây giờ bệnh của Văn Liệt đã khỏi rồi, không cần tìm thần y khám bệnh nữa”.
“Vậy ý của chú Trương là…”
“Năm đó chú nợ bố cháu một ơn huệ, coi như nể mặt bố cháu, lần này nhà họ Trương sẽ ra tay giúp cháu trong lúc cháu cần”.
Lại là bố của mình…
Lâm Tuấn càng nghi ngờ hơn, nhưng mặt vẫn không để lộ ra sự nghi ngờ ấy, mà chỉ mỉm cười nhìn Trương Thiên Hào, liên tục nói cảm ơn.
“Vậy thì cháu cảm ơn chú Trương nhiều ạ, từ khi cậu ấm nhà họ Cố xảy ra chuyện đến nay đã là hai ngày, chắc tin tức cũng truyền đến nhà họ Cố ở Đế Đô rồi, nếu như cháu đoán không nhầm, nhà họ Cố ở Đế Đô hai ngày nay đang tìm cách đối phó với cháu, đến lúc đó mong chú Trương chú ý giúp cháu, nếu có tin tức gì, mong chú sẽ kịp thời liên lạc với cháu”.
Trương Thiên Hào cười xua tay, tỏ ý Lâm Tuấn cứ yên tâm.
“Không cần cháu phải nói, chú sẽ biết nên làm thế nào”.
“Vậy cháu xin cáo từ, cháu chào chú Trương”.
Hàn huyên một hồi, Lâm Tuấn được tài xế đưa về phòng khám.
Tài xế hiểu rõ về thành phố Yến Kinh này, cả đường lao vun vút, một lúc sau đã về đến phòng khám của Lâm Tuấn.
Anh cảm ơn tài xế rồi xuống xe.
Bên ngoài xe là phòng khám của
anh.
Tuy nhiên sau khi xuống xe, Lâm Tuấn bị cảnh trước mặt làm cho sững sờ…
Mặt đất đầy mảnh vỡ, trên đất còn có mấy vết máu.
nh dẫm lên mảnh thủy tinh đi vào trong phòng khám, Lâm Tuấn mới phát hiện ra trong phòng khám vô cùng lộn xộn.
Quầy thuốc chỉnh tề lúc này đang nằm ngổn ngang dưới đất, bên trên trải đầy dược liệu Đông y, nằm như đống rác dưới đất.
Còn về mấy đồ đắt tiền gia chủ nhà họ Trương tặng Lâm Tuấn lúc trước đều bị phá nát, biến mất hoàn toàn.
Nói tóm lại, cả phòng khám chỉ còn lại một đống tàn tích.
Lâm Tuấn không dám tin vào mắt mình, vậy nên từ từ nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mớ mắt ra.
Phòng khám trước mặt vẫn vô cùng hỗn loạn.
Mẹ nó chứ! Phòng khám lại bị người ta phá!
Lần trước đã bị người ta khám một lần rồi, lần này lại bị phá lần hai, hơn nữa còn phá nát bét, cả phòng khám không còn thứ nào nguyên vẹn, cho dù là tầng hai của anh, ngay cả cửa giả, đồ đạc đều bị đập nát.
Là ai!
Nhà họ Cố ở Đế Đô?
Bọn họ hành động nhanh vậy sao?
Hay là kẻ khác?