Anh đặt đồ ăn bên ngoài ăn lót dạ, xong nằm trong căn phòng đen như mực rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một đêm trằn trọc, trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ rối bời, lại lạ chỗ nên đêm nay anh ngủ không được ngon.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tuấn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Anh cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên xem thì thấy chú Dương người đứng đầu thành phố Yến Kinh – Dương Thiên Hạo gọi điện thoại cho mình nên anh vội vàng ngồi dậy rồi bắt máy.
“Chào buổi sáng chú Dương, chú tìm cháu có chuyện gì sao?”
Vì chuyện của ông cụ Ngô và chuyện lần trước Lâm Tuấn chữa khỏi bệnh cho vợ của Dương Thiên Hạo, tiếp đó lại dùng thuật phi châm cứu mạng của mẹ vợ ông ấy nên mối quan hệ của hai người cũng rất thân thiết, bởi vậy cuộc nói chuyện của hai người cũng không có khoảng cách và sự lạnh nhạt.
ít nhất thì lúc nói chuyện với Dương Thiên Hạo, Lâm Tuấn không cần phải quá khách sáo như ban đầu.
Dương Thiên Hạo cũng không để ý tới những chi tiết này, càng không vì thân phận của mình mà vênh váo trước mặt Lâm Tuấn, ông ấy nói với Lâm Tuấn một cách rất thân thiết: “Tiểu Khiêm, lúc trước chẳng phải chú có nói với cháu là cô Ngô muốn mời cháu đến nhà ăn một bữa cơm hay sao? Dạo này chú bận quá nên là suýt quên luôn việc đó…”
“Hôm nay chú vừa được nghỉ một hôm nên cô giục chú gọi cho cháu hỏi xem hôm nay cháu có thời gian hay không. Nếu có thì qua nhà chú ăn bữa cơm, mẹ vợ chú cũng ở đây mà, lúc trước cháu cũng chữa bệnh cho hai mẹ con, họ rất là cảm kích cháu đấy. Hôm nay cháu có rảnh không?”
Cô Ngô mà Dương Thiên Hạo nói tới chính là người phụ nữ lần trước uống thuốc giảm cân bị mắc bệnh lạ ở nhà họ Đường được anh cứu giúp, cũng là vợ của Dương Thiên Hạo tên là Ngô Nhiễm Hà.
Nghe chủ tịch thành phố nói vậy, Lâm Tuấn mới nhớ ra trước đây anh đã từng đồng ý với chú Dương chuyện sẽ tới nhà ông ấy ăn bữa cơm, lại nghĩ tới cảnh trưa nay không có dự định gì nên Lâm Tuấn lập tức đưa ra quyết định.
“Được ạ, hôm nay cháu không có việc gì nên cũng rảnh”.
“Vậy thì tốt rồi, bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu nói địa chỉ cho chú biết rồi bao giờ cháu đi được để chú bảo tài xế sang đón cháu…”
Anh nhìn đồng hồ, bây giờ mới bảy giờ sáng, vệ sinh thân thể một chút, đàn ông cũng chẳng cần chăm chút mất nhiều thời gian, nhiều nhất là nửa tiếng thôi, tầm tám giờ hơn là có thể đi được rồi.
Vậy nên Lâm Tuấn nói luôn: “Tâm chín giờ là được rồi, cháu đang ở đường Văn Hóa ở vành đai số một trung tâm thành phố Yến Kinh, mấy hôm nay cháu hay ở đây bận tu sửa phòng khám…”
“Tu sửa phòng khám?”
Giọng nói của Dương Thiên Hạo hơi chút ngạc nhiên, có vẻ như không biết tới việc Lâm Tuấn mở phòng khám, Lâm Tuấn mới nhớ ra anh chưa nói chuyện này cho Dương Thiên Hạo biết.
Nhưng Dương Thiên Hạo cũng không hỏi nhiều, ít nhất là lúc này.
“Vậy chú bảo tài xế tầm chín giờ tới đón cháu nhé, cháu không cần phải chuẩn bị quà cáp gì đâu, cô dặn chú nói với cháu như thế đấy, tới chơi là được rồi, cầm đồ theo là chú không cho vào nhà đâu”
Đến nhà lãnh đạo của thành phố Yến Kinh ăn cơm sao lại không mang theo chút lễ quà gì chứ, Lâm Tuấn bảo Dương Thiên Hạo tầm chín giờ mới cho tài xế qua đón anh cũng là vì muốn dùng một giờ đồng hồ kia đế đi mua quà cáp hoa quả gì đó, nghe Dương Thiên Hạo nói vậy Lâm Tuấn lập tức từ bỏ ý nghĩ này.
Anh cũng không thích phiền phức, mặc dù tay không đến nhà chơi thì cũng hơi thất lễ nhưng cũng không phải là không được.