Vùng biên giới phía Tây.
Vào buổi chiều những ngày đầu mùa hạ, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ve kêu râm ran, inh ỏi, khuấy động cả một khoảng trời.
Vùng biên giới cằn cỗi, hoang vu vậy mà cũng có lúc ngập tràn sắc xanh, cỏ cây tươi mát. Kèm theo đó là tiếng bước chân nhịp nhàng, đều đặn của những người lính đang chạy về phía căn tin.
Hôm nay là thứ sáu, buổi tối sẽ có một chút thời gian riêng để nghỉ ngơi. Thần Cửu chạy tới hỏi: “Thủ lĩnh, đêm nay chúng ta lên thị trấn chơi đi!”
Hàn Chiến liếc mắt nhìn anh ta, giọng nói tràn đầy sự ghét bỏ chơi cùng một thằng đàn ông như anh thì có gì hay ho đâu chứ?
“… Cái này… Đàn ông con trai thì không thể uống vài chén rượu, đi ăn cùng nhau được à? Làm như chỉ có đi ăn với con gái thì mới thú vị chắc?”
“Đi Hàn Chiến ngồi trên hàng rào, đôi chân dài miên man đạp vào thành lan can bên dưới. Anh ta cứ nhìn mãi về phía hoàng hôn nơi cuối chân trời.
VietWriter
Hàn Chiến lạnh lùng nói: “Ừm! Tôi đang đợi đi ăn với gái. Còn với anh, tôi đây không rảnh”
Trong lòng Thần Cửu thầm khinh bỉ: “Không phải chứ! Tối nay Nguyệt Như Ca sẽ bay đến à?”
“Sao, không tin hả?”
“Thủ lĩnh à! Tôi sợ người phụ nữ đó đang lừa gạt tình cảm của anh mà thôi!”
Từ đầu đến cuối, Hàn Chiến vẫn luôn nhìn về phía khoảng trời đỏ rực. Bỗng nhiên, một chiếc trực thăng xuất hiện giữa bầu trời, xé toạc khung cảnh hoàng hôn trước mắt.
Khoé môi Hàn Chiến cong lên. Anh ta nhảy từ trên hàng rào xuống, tháo sợi dây thắt lưng bên hông ra rồi gõ gõ trong lòng bàn tay. Hàn Chiến hơi nhướng mày, ra hiệu cho Thần Cửu nhìn lên khoảng trời cách đó không xa.
“Cô ấy đến rồi”
Thần Cửu chau mày, quay đầu lại nhìn. Đúng thật là có một chiếc trực thăng đang bay đến. Ngày quỷ gì vậy!
Hàn Chiến đi một mạch. Lúc Hàn Chiến đi ngang qua Thần Cửu còn chìa tay vỗ vào vai anh ta vài cái: “Xin lỗi nhé! Sau này, mỗi tối thứ sáu anh đi tìm người khác cùng uống rượu đi.”
Dáng vẻ của Hàn Chiến khi đó, vừa khoái chí lại vừa khoe khoang.
Thần Cửu khịt mũi: “Vì gái quên bạn! Uổng công tôi từng cứu anh!”
Hàn Chiến bình chân như vại, vẫn thong dong gõ sợ dây thắt lưng trong lòng bàn tay. Anh ta chẳng thèm quay đầu nhìn Thần Vũ lấy một cái, mà chỉ để lại một câu: “Anh không cứu tôi thì anh còn sống được chắc!”
Chậc! Anh ta là thủ lĩnh, anh ta là tuyệt vời nhất.
Từ phía sau, Thần Cửu hét lớn: “Có bạn gái thì ghê gớm lắm à!”
Hàn Chiến giơ tay vẫy vãy về phía sau. Anh ta điềm tĩnh trả lời một câu như gió thoảng mây trôi: “Không có gì ghê gớm cả! Nhưng bạn gái lái máy bay đến gặp bạn trai thì hơi bị đỉnh đấy nhé”
Khóe miệng Thần Cửu giật giật.
Anh ta nhìn về phía chiếc trực thăng sắp hạ cánh cách đó không xa, trong mắt hiện lên sự ngưỡng mộ, hài lòng. Nguyệt Như Ca này đúng là xứng với thủ lĩnh.
Nếu như là một người con gái bình thường thì làm sao có thể một thân một mình, tự lái máy bay đến vùng biên giới phía Tây này chỉ để gặp bạn trai mình thôi chứ.
Trên trực thăng, Nguyệt Như Ca vác ba lô trên vai từ từ bước xuống.
Cô ta nhìn thấy người đàn ông đang đứng đợi mình cách đó xa.
Làn gió khô khốc đầu mùa hạ khẽ lướt qua gò má anh ta.
Hàn Chiến cuối đầu nhìn đồng hồ, giờ là sáu giờ mười phút.
Người đàn ông ngước mắt lên, mỉm cười nhìn Nguyệt Như Ca: “Vừa hay đến giờ ăn tối.”
Lúc Nguyệt Như Ca vác ba lô đi tới, Hàn Chiến giang rộng hai tay ra.
Cô ta mỉm cười ôm chầm lấy anh ta. Một cái ôm giống như những người con gái bình thường khác, tự động sà vào lồng ngực của bạn trai mình sau bao ngày không gặp.