“Cậu chủ vẫn chưa trở về ạ”
Khi đang nói chuyện thì trong sân, một chiếc xe thương vụ hiệu Bentley màu đen tiến vào.
Ngoài trời đang có mưa nhỏ tí tách.
Người lái xe từ trên xe bước xuống, chạy tới bung chiếc ô màu đen ra, che ở cửa xe sau.
Đôi chân dài của Long Ngự bước ra, một đường tiến thẳng vào căn biệt thự.
Vừa đi vào nhà họ Long, Long Ngự đã nhìn thấy Nguyệt Như Ca đang đứng ở cửa, dường như cô ta đang đợi anh ta, trong ngực bùng lên một tia ấm áp.
“Em đang đợi anh sao?”
Nguyệt Như Ca nhìn anh ta nói: “Tôi đã nhớ ra anh là ai, anh có phải là An An đúng không?”
VietWriter
An An là tên trước đây của Long Ngự được mẹ viện trưởng đặt cho.
khi còn ở viện phúc lợi.
Tên An An là thể hiện cho sự bình an, thuận lợi và may mắn.
Long Ngự cụp ô lại, đứng lặc trước cửa phòng, anh ta nhìn chăm chú vào cô ta, một lúc lâu cũng chưa cử động.
Anh ta nghe thấy cô ta gọi “An An”, trong lòng giống như trở nên mờ mịt.
Long Ngự đưa ô lại cho người giúp việc, ngay lập tức đi tới gần Nguyệt Như Ca, quay lưng về phía cô ta, hít một hơi thật sâu, trên mặt bình tĩnh nói: “Cuối cùng thì em cũng đã nhớ ra anh là ai”
Nguyệt Như Ca mím môi nói: “Cảm ơn anh đã cứu tôi”
Cho dù cô đã biết anh ta là ai thì vẫn giống như cũ nói một câu cảm ơn thôi sao?
Long Ngự đi thẳng lên trên tầng.
Nguyệt Như Ca cũng đi theo lên trên.
Đi tới phòng sách Nguyệt Như Ca nói: “Long Ngự, anh cứu tôi ra là muốn nhốt tôi lại ở nơi này sao?”
Long Ngự cúi đầu xuống xử lý văn kiện, không mặn không nhạt nói: “Mục đích cuối cùng của anh không phải là giam giữ em”
“Vậy anh muốn thế nào thì mới chịu thả tôi đi đây?”
“Em vội vã như vậy là muốn trở về gặp Hàn Chiến sao?”
Sắc mặt Long Ngự lạnh như băng, giọng nói bỗng nhiên tức giận nói một câu.
Nguyệt Như Ca giật mình, sau đó nở nụ cười: “Xem ra, anh đã điều tra rất kỹ về tôi”
Long Ngự đứng dậy, đi tới trước mặt cô ta, nắm chặt cổ tay cô ta, nghiêm túc nói: “Nếu như em đã nhớ anh là ai thì không có gì muốn nói với anh sao? Anh nghĩ răng, sau khi chúng ta gặp lại nhau, em sẽ có nhiều điều muốn nói với anh.”
Nguyệt Như Ca cười nhạt, nhẹ nhàng nói: “Đã là chuyện mười mấy.
năm trước rồi, là quá khứ rồi, có cái gì để nói đâu chứ. Anh đã cứu tôi, tôi thật sự cảm ơn anh. Tôi cũng rất vui khi có thể gặp lại anh nhưng anh cũng không cần phải coi trọng tôi như vậy. Chúng ta cũng chỉ như khách qua đường, lướt qua đời nhau mà thôi.”
Long Ngự nhíu mày, bởi vì biểu cảm không có gì cùng lời nói nhẹ nhàng của cô ta mà cảm thấy tức giận.
“Không lẽ, em vẫn còn trách anh ngày đó không có đưa em đi cùng hả? Khi đó ông nội của anh không có đồng ý, anh..”
Long Ngự còn chưa có nói hết thì Nguyệt Như Ca đã cắt ngang: “Tôi không có trách anh. Khi đó anh cũng còn ít tuổi, bị người nhà đưa về nhà, tôi chỉ là mất đi một người bạn cùng chơi thời thơ ấu mà thôi. Khi ấy, đúng là tôi rất buồn nhưng chưa hề trách anh. Hơn nữa, sau khi anh đi không lâu, tôi cũng được người khác nhận nuôi mà”
“Đối với em, anh chỉ là một người bạn chơi cùng ngày bé thôi sao?”
Nguyệt Như Ca ngẩn người, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Long Ngự: “Mấy năm nay, chẳng nhẽ anh vẫn luôn đi tìm tôi sao?”
Khi còn bé vô tâm nhưng ở trong lòng người khác lại là sự ấm áp.
“Mặc kệ trong lòng của em đã có ai thì anh vẫn muốn có được em”