Lâm Kiều Hân vào bếp chuẩn bị sắp đồ ăn sáng.
Trương Minh Vũ cười bảo: "Cô sắp xếp nhé, tôi lên gọi các chị ấy xuống ăn sáng".
Lâm Kiều Hân gật đầu: "Được".
Trương Minh Vũ quay đầu lên lầu hai luôn.
Một giây sau, Lâm Kiều Hân mới ngớ ra.
Các... chị?
Cô đang muốn hỏi thêm thì Trương Minh Vũ đã chạy lên cầu thang rồi.
Trương Minh Vũ vừa đi vừa cười vui vẻ.
Lần đầu đi gọi các chị mình dậy, không hiểu sao lòng anh chợt thấy hưng phấn kì lạ.
Đây là cảm giác ấm áp của gia đình.
Trương Minh Vũ đẩy cửa bước vào, vừa cười vừa nói: "Các chị, dậy thôi..."
Anh còn chưa dứt lời đã phát hiện trên giường... không một bóng người.
Thịch thịch.
Trái tim Trương Minh Vũ như nhảy dựng lên.
Đi rồi sao?
Lòng anh bỗng buồn bã quá.
Anh biết, Tô Mang và Hàn Quân Ngưng hẳn cũng sợ anh không nỡ chia xa.
Trương Minh Vũ chầm chậm nở một nụ cười buồn.
Anh lắc nhẹ đầu, xoay người đi ra ngoài.
Trương Minh Vũ xuống cầu thang, bước ra phòng khách.
Lâm Kiều Hân đã bày sẵn đồ ăn lên bàn.
"Chị ba đâu?", Lâm Kiều Hân nghi hoặc hỏi.
Trương Minh Vũ gượng cười, nói: "Chị ba đi rồi..."
Lòng anh đang trào lên một nỗi khó chịu mơ hồ.
Thực ra anh không hề biết rốt cuộc các chị anh đi làm nhiệm vụ hay là đã rời đi luôn rồi.
Nhưng mỗi lần chia tay, anh luôn có cảm giác phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại họ.
Lâm Kiều Hân sửng sốt.
Cô nhanh chóng hiểu ra, chỉ lẳng lặng gật đầu, không nói gì thêm.
Hai người ngồi vào bàn ăn.
Cảm giác kì lạ kia cứ vương vấn mãi trong lòng Trương Minh Vũ.
Lâm Kiều Hân thấy vậy, lòng cũng rất thương xót.
Nhưng cô cũng chẳng biết nên nói gì trong hoàn cảnh này.
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc.
Lâm Kiều Hân đứng lên, cười nói: "Đi thôi, đi làm thôi".
Trương Minh Vũ sửng sốt nhìn cô.
Đi làm?
Trầm ngâm suy nghĩ một lát, anh
mới nhớ ra, hiện giờ hai người làm cùng một công ty...