Mọi người đều lộ vẻ kinh hãi.
Trương Minh Vũ chợt bừng tỉnh.
Hồi lâu sau, mọi người liên tục lắc đầu.
Nhà họ Hà và nhà họ Triệu đều là những thế lực họ không thể động tới được, huống chi còn có thêm cả nhà họ Chung...
Lâm Kiều Hân chau mày, cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay Trương Minh Vũ.
Cô căng thẳng quan sát tình hình.
Triệu Khoát cười nhạt, châm chọc nói: "Trương Minh Vũ, giờ còn là ban ngày ban mặt không?"
Trương Minh Vũ thoáng nhăn mày.
Đám người xung quanh cũng đều nhếch mép cười lạnh.
Đụng phải mấy nhân vật tai to mặt lớn cùng lúc rồi?
Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết!
Chung Tử Kính uốn éo ngón tay, cười nói: "Chú Chung, lần này... chú sẽ không thất thủ nữa chứ?"
Chung Hải bước lên một bước, nặng nề nói: "Xin cậu cứ yên tâm!"
Nói đoạn, ông ta khập khiễng tiến lên.
Đám đông thấy thế, đều cười nhạt nhìn Trương Minh Vũ.
Triệu Khoát và Hà Gia Hoa cũng trào phúng khoanh tay đứng một bên, lẳng lặng đợi xem trò vui.
Lâm Kiều Hân cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Tay cô vô thức túm chặt lấy tay Trương Minh Vũ.
Nhưng cô biết, Trương Minh Vũ không phải là đối thủ của Chung Hải.
Giờ... phải làm sao đây?
Lâm Kiều Hân nôn nóng luống cuống tay chân.
Trương Minh Vũ lại chỉ nhếch miệng cười lạnh.
May mà...
Chung Hải cất giọng già nua, nói: "Này ranh con, đã đến lúc tao nên trả lại vết thương trên đùi tao cho mày rồi".
Nói đoạn, đôi tròng mắt đục ngầu già cả chợt lóe lên một tia sắc bén.
Giây tiếp theo, ông ta dồn lực xuống chân.
Đột nhiên, Chung Hải phóng vút về phía Trương Minh Vũ, tốc độ như đạn rời nòng súng.
Chung Tử Kính nhìn Trương Minh Vũ, cười khẩy đầy coi khinh.
Đám đông còn lại đều hưng phấn hẳn lên.
Lâm Kiều Hân khẩn trương căng mắt nhìn.
Nhưng đúng vào lúc này, Trương Minh Vũ đột nhiên cất
tiếng, giọng vô cùng lạnh lẽo: "Vậy thì hãy thêm… cho ông một vết thương nữa đi".