Anh Hổ sững sờ.
Sao gã có thể ngờ Trương Minh Vũ mạnh đến vậy chứ!
Gây chuyện lầm người rồi!
Trương Minh Vũ bước lên.
Anh Hổ giơ dao, run rẩy lùi về sau!
"Mày... mày muốn làm gì? Mày biết tao là ai không! Mày dám động vào tao...", anh Hổ sợ sệt nói!
Không dám thể hiện nữa!
Trương Minh Vũ nhướng mày cười nói: "Mày không có não à? Mà còn dám uy hiếp tao?"
"Nếu tao đã dám ra tay, thì tao còn sợ mày chắc?"
Anh Hổ sững sờ!
Nhưng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên!
Anh Hổ mừng rỡ!
Viện binh đến rồi!
Mấy tên đô con nhanh chóng áp sát!
Anh Hổ kích động đến run người!
Kịp thời quá!
Nhưng nhìn lại gã liền ngẩn người.
Trong đám người... sao có cả phụ nữ?
Dáng người còn rất đẹp?
Anh Hổ sững sờ.
Trương Minh Vũ mỉm cười bất lực.
Người đến là Quan Na và mấy vệ sĩ.
"Anh đừng lo, chúng tôi đến rồi".
Giọng Quan Na truyền đến từ xa.
Đùng!
Não anh Hổ như nổ tung!
Không phải cứu viện mà là kẻ địch!
Hàn Thất Thất không thèm quan tâm, cô ta đã phát ti3t đủ rồi!
Mấy tên đô còn này chẳng còn sức để hô hoán nữa!
Giày cao gót rất nhọn, vô cùng đau!
Cơ thể anh Hổ điên cuồng run rẩy, ánh mắt lóe lên sự hoảng loạn!
Gã biết, mình xong đời rồi.
Quan Na nhanh chóng dẫn người xông đến.
Cô ta thở hổn hển.
Trương Minh Vũ đi rồi cô ta mới nhớ ra anh Hổ.
Quan Na lạnh lùng nói: "Vương Hổ, mau thả ra cho tôi! Nếu không đừng trách bà đây không khách khí..."
Nhưng chưa nói xong, Quan Na đã ngừng lại.
Quan Na phát hiện ra Trương Minh Vũ không hề bị thương.
Anh Hổ... hoảng sợ!
Đây... là chuyện gì vậy?
Quan Na sững sờ.
Mấy bảo vệ cũng sững sờ, mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi!
Đông người như vậy... một mình Trương Minh Vũ đánh bại hết sao?
"Á!"
Tiếng kếu thất thanh vang lên.
Họ nhìn về phía phát ra tiếng kêu.
Hàn Thất Thất đang tức giận vung
giày cao gót trong tay!