Không biết qua bao lâu, Trương Minh Vũ mới chịu ngừng tay.
Chung Tử Kính đã xụi lơ trên mặt đất.
Anh ta nằm im không nhúc nhích.
Mắt Lâm Kiều Hân như bừng sáng rực rỡ.
Đúng là hả giận!
Trương Minh Vũ cười lạnh một tiếng.
Như vậy là đủ rồi.
Còn đánh tiếp thì sợ ngày mai sẽ không thể tham gia giao dịch được.
Những người đứng quanh đó đã sững sờ như hóa đá.
Chung Hải đau xót nhìn Chung Tử Kính.
Trương Minh Vũ quay lại, cười nói: "Hai người các anh, lại đây".
Nói đoạn, anh ngoắc ngoắc ngón tay.
Triệu Khoát và Hà Gia Hoa chấn động cả người.
Đến phiên bọn họ rồi sao?
Hai người run rẩy nhưng vẫn không dám động.
Trương Minh Vũ cười nói: "Không chịu qua à? Chuẩn bị bắn!"
Chung Hải thấy thế, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh.
Triệu Khoát vội nói ngay: "Để chúng tôi qua, để chúng tôi qua".
Nói đoạn, hai người đành lấy hết can đảm bước tới.
Bốp bốp!
Tiếng bạt tai giòn giã lại vang lên.
Ngay sau đó là tiếng kêu r3n đau đớn của Triệu Khoát và Hà Gia Hoa.
Chẳng bao lâu sau, hai người cũng ngã gục xuống bên cạnh Chung Tử Kính, nhũn ra như vũng bùn lầy.
Phù!
Trương Minh Vũ thở dốc mấy hơi.
Đánh người hăng đến độ cạn kiệt sức rồi.
Chung Hải siết chặt nắm tay, thân mình còng rạp đang run rẩy cả lên.
Nhưng ông ta... cũng không có cách nào!
Trương Minh Vũ nhếch môi cười nói: "Hi vọng các người chớ đụng phải tôi nữa, nếu có lần sau... thì sẽ không chỉ ăn một trận đòn đơn giản như vậy thôi đâu!"
Nói đoạn, anh thoải mái quay đầu.
Lâm Kiều Hân giơ súng quá lâu cũng đã mỏi rã rời cánh tay, cô vội vã hạ xuống.
Trương Minh Vũ cười hỏi: "Sao rồi? Đỡ tức chưa?"
Lâm Kiều Hân mím môi, gật đầu thật mạnh.
Nhớ đến những đau khổ ngày hôm
qua mình phải chịu đựng...