Có mấy ai được Hàn Quân Ngưng khen ngợi đâu?
Cô ấy khoanh hai tay trước ngực, tỏ ra kênh kiệu: "Long Tam toàn dạy em những thế tấn công chứ không biết cách phòng thủ".
"Em sẽ cần thời gian để luyện tấn công. Lâu lắm".
"Chị dạy em một vài phương pháp phòng thủ vậy. Sau này em sẽ gặp nhiều người mạnh hơn, nếu em chỉ biết tấn công thôi thì chắc chắn sẽ không đánh lại người ta nổi".
Trương Minh Vũ gật đầu liên tục.
Hàn Quân Ngưng đắc ý cười, hỏi: "Còn nhớ lúc em đấm chị trên giường không?"
Trương Minh Vũ ngẩn ra, cảnh tượng vừa rồi lập tức hiện ra trong đầu.
Cú đấm toàn lực của anh thế mà bị hóa giải một cách ung dung...
"Em nhớ chứ!"
Trương Minh Vũ gật đầu cái rụp.
Hàn Quân Ngưng từ từ bước đi, từ tốn nói: "Chị sẽ dạy em cách phòng thủ đó".
"Nếu như em chỉ toàn thấy đâu đỡ đó thì khi gặp người nào trên cơ rất nhiều em vẫn chịu thua thôi".
Anh gật gù đồng ý.
Phải học hỏi chiêu này thật tốt mới được!
Hàn Quân Ngưng dừng bước, cười nói: "Nhưng cách phòng thủ tốt nhất vẫn là tấn công".
Câu nói của cô ấy làm vẻ nghi hoặc hiện lên trong mắt Trương Minh Vũ.
Hàn Quân Ngưng giải thích: "Trong trận đấu hai bên đều ngang tài ngang sức, không gì phòng thủ tốt bằng tấn công".
"Nhưng nếu đối thủ mạnh hơn thì em phải đổi cách thức tấn công, đây là chiêu chị dùng lúc nãy".
Trương Minh Vũ trở nên phấn chấn.
Anh muốn học lắm rồi!
Hàn Quân Ngưng cười nói: "Đánh chị đi!"
Trương Minh Vũ siết chặt tay, bỗng nhiên tung một cú đấm ra!
Hàn Quân Ngưng khẽ quát: "Dừng!"
Trương Minh Vũ ngẩn người, vội vàng dừng cú đấm lại.
Lấy lại tinh thần, anh hoảng hốt phát hiện bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đã đặt lên cổ tay của mình!
Hàn Quân Ngưng chỉ cần dùng rất ít sức thôi đã làm chệch hướng nắm đấm rồi!
Chuyện này...
Trương Minh Vũ bắt đầu suy ngẫm.
Hàn Quân Ngưng cười tươi rói: "Thấy không? Em không đánh lại người ta thì phải tấn công để tránh đòn đánh của họ".
"Nhưng để làm được điều đó cần có khả năng quan sát và phản ứng nhanh, phải đỡ đòn thật chính xác".
Nói xong, hai ngón tay của Hàn Quân Ngưng nhẹ nhàng bóp vào.
Hít!