Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Minh Vũ nói: "Vào đi".
Cửa được mở ra.
Trương Minh Vũ ngạc nhiên phát hiện ra người đi vào là Hàn Thất Thất.
Cô ta đến làm gì?
Trong đầu anh không khỏi nhớ lại chuyện tối qua.
Hàn Thất Thất tức giận nói: "Bố tôi bảo tôi nói với anh, chuyện bên Tĩnh Châu đã được sắp xếp gần ổn thỏa rồi".
Trương Minh Vũ sững sờ.
Hàn Thiên Hoa cũng sắp xếp xong rồi.
Trương Minh Vũ mỉm cười.
Cứ như vậy, không bao lâu nữa hai công ty có thể bắt đầu phát triển!
Trương Minh Vũ cười nói: "Ngồi đi".
Hàn Thất Thất khó chịu liếc mắt.
Ngồi bên cạnh.
Trương Minh Vũ hoang mang hỏi: "Cô sao vậy? Hình như tôi không đắc tội gì cô mà?"
Hôm qua cũng như vậy.
Hôm nay...
Hàn Thất Thất bĩu môi nói: "Anh không đắc tội tôi, nhưng..."
Trương Minh Vũ dỏng tai nghe.
Nhưng làm sao?
Một lúc sau, Hàn Thất Thất mới nói tiếp: "Thôi, bỏ đi, không sao đâu, tức chết mất!"
Khóe miệng Trương Minh Vũ co giật.
Kiểu gì thế này...
Một là cô đừng có nói, hai là nói hết đi chứ.
Sao cứ phải...
Trương Minh Vũ liếc mắt, không thèm nói nữa.
Trần Thắng Nam và mọi người đang xử lý chuyện đầu tư, tí nữa chắc sẽ rất bận.
Trương Minh Vũ không vội, im lặng xem giấy tờ.
Hàn Thất Thất giậm chân nói: "Sao anh không hỏi tôi?"
Hả?
Trương Minh Vũ hoang mang ngẩng đầu.
Cô Hàn Thất Thất này... bị sao vậy?
Hỏi cô cô không nói, bây giờ lại...
Trương Minh Vũ đặt giấy tờ xuống, khó chịu nói: "Ai chọc cô giận vậy?"
Hàn Thất Thất tức giận nói: "Tôi đang buồn bực, anh nói xem anh có chỗ nào tốt vậy?"
"Sao bọn họ cứ vồ vập lấy anh thế?"
Hả?
Mắt Trương Minh Vũ lóe lên sự hoang mang, anh hỏi lại: "Ai vồ vập lấy tôi?"
Hàn Thất Thất khó chịu nói: "Bố mẹ tôi chứ còn ai vào đây nữa?"
Trương Minh Vũ nghi ngờ hỏi: "Bọn họ vồ vập lấy tôi làm gì?"
Hàn Thất Thất nói gì vậy...
Hàn Thất Thất cuộn chặt nắm đấm, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập sự xấu hổ xen lẫn tức giận!
Không nói thì khó chịu.
Mà nói thì...
Trương Minh Vũ giục giã nói: "Cô nói đi chứ".
Hàn Thất Thất mím môi nói: "Mẹ tôi cứ bắt tôi gả cho anh!"
Phụt!