Lâm Kiều Hân đáp lại theo phản xạ: "Không được!"
Giọng cô cực kỳ hùng hồn.
Trương Minh Vũ hoảng sợ giật mình.
Chuyện gì thế?
Lâm Kiều Hân cực kỳ bối rối: "Tôi... tôi đi với anh. Hôm qua Tần Minh Nguyệt đã cứu tôi, tôi phải cảm ơn cô ấy đàng hoàng".
Nhưng càng nói, trong lòng cô càng thấy kỳ cục.
Mình bị sao thế này!
Trương Minh Vũ tỉnh ngộ.
"À... Vậy cũng được, đi chung với tôi đi".
Anh không nghĩ nhiều, đồng ý ngay tắp lự.
Một tia sáng xẹt qua trong đôi mắt đẹp của Lâm Kiều Hân.
Chẳng mấy chốc Trương Minh Vũ đã sửa soạn xong.
"Chúng ta đi thôi", anh cười nhẹ.
Lâm Kiều Hân gật đầu nhưng vẫn không đứng dậy.
Trương Minh Vũ ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: "Sao không đi?"
Cô dang tay ra bảo: "Đi không nổi".
Khóe miệng Trương Minh Vũ giật giật.
Sao cứ thấy... Lâm Kiều Hân như mấy cô vợ hay ghen ấy nhỉ...
Anh tiến lại gần cô.
Lâm Kiều Hân nở nụ cười đắc ý, trừng mắt nhìn Trương Minh Vũ một cái thật dữ dằn.
Anh lắc đầu ngán ngẩm, bế cô theo kiểu công chúa.
Không lâu sau, hai người ra khỏi biệt thự.
Lâm Kiều Hân đang không khỏe nên không thể lái xe.
Cô cứ tưởng anh sẽ đón xe đi chứ.
Nhưng không ngờ vừa ra khỏi cổng biệt thự thì một chiếc Bentley liền đỗ trước mặt.
Lâm Kiều Hân giật mình.
Cửa kính xa hạ xuống để lộ khuôn mặt tinh xảo của Tần Minh Nguyệt.
Cô ta mỉm cười: "Lên xe đi".
Trương Minh Vũ vui vẻ đáp: "Được thôi".
Nói xong, anh ôm Lâm
Kiều Hân vào ghế sau.