Một lúc sau, anh tỏ ra tự nhiên: "Chú ba của Tần Minh Nguyệt đấy, tôi không biết ông ấy nhưng hình như ông ấy biết chị tôi".
Giải thích thế này khá là có lý.
Trong đôi mắt đẹp của Lâm Kiều Hân hiện lên nhiều suy nghĩ.
Sau cùng cô vẫn không hỏi gì thêm.
Trương Minh Vũ bắt xe taxi.
Hai người ngồi ở hàng ghế sau.
Lâm Kiều Hân giữ im lặng.
Còn Trương Minh Vũ thì lóng nga lóng ngóng như ngồi trên đinh sắt.
Lâm Kiều Hân lẳng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ với gương mặt không cảm xúc.
Trái tim cô rối như tơ vò.
Nếu như Trương Minh Vũ ngoại tình vào một tháng trước thì cô sẽ rất vui mừng.
Vì như vậy cô sẽ có lý do để ly hôn.
Nếu anh ngoại tình vào nửa tháng trước thì cô sẽ tức điên lên.
Vì cô thấy mình bị phản bội.
Còn bây giờ...
Cô không có tư cách gì để tức giận, cô nợ Trương Minh Vũ quá nhiều điều.
Dù cố gắng cách mấy cũng không báo đáp nổi!
Chưa kể Trương Minh Vũ vốn không ngoại tình.
Nghĩ đến đây tâm tình cô cũng thông suốt.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì?
Mình chỉ cần bù đắp nhiều hết sức có thể là được rồi.
Những chuyện khác thì phải dựa vào ý trời thôi!
Hơn nữa...
Khóe môi Lâm Kiều Hân nhoẻn lên thành một nụ cười kì lạ.
Nhưng Trương Minh Vũ không để ý thấy.
Giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Lâm Kiều Hân bất chợt vang lên: "Chúng ta đến biệt thự của chị anh đi".
Sao cơ?
Trương Minh Vũ ngẩn người.
Đến đó làm gì?
Trương Minh Vũ chần chừ hồi lâu nhưng rồi cũng không hỏi thêm.
Anh nói địa chỉ cho tài xế.
Xe taxi quay đầu rồi tiến về biệt thự.
Trương Minh Vũ không thắc mắc vì sao.
Dù gì tổ 12 của Thần Ẩn lẫn nhà họ Âu Dương đều chẳng còn ai.
Tình hình hiện tại không còn nguy hiểm như lúc trước nữa.
Chẳng mấy chốc, taxi chậm rãi dừng lại.
Lâm Kiều Hân sải đôi chân thanh thoát đi trước.
Thần thái, sang chảnh!
Ừng ực!
Trương Minh Vũ nuốt nước miếng một cách khó khăn.
Mặc dù đẹp đến mức như vừa bước ra từ trong tranh đấy, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thấy lo lắng thế nào.
Lâm Kiều Hân bị làm sao thế...
Trương Minh Vũ chán nản lắc đầu.
Hai người nhanh chóng đi vào biệt thự.
Lâm Kiều Hân đi thẳng lên tầng hai.
Cô đang... giận dỗi gì ư?
Chắc là không đâu.
Giận thì sao đòi tới đây được.
Trương Minh Vũ nghĩ mà đau đầu.
Chịu rồi!