Anh lặng lẽ quan sát cô, khoé miệng cong lên.
Cô lườm anh một cái, sẵng giọng hỏi: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Anh bật cười đáp: “Nhìn cô đấy”.
Hả?
Lâm Kiều Hân không khỏi ngẩn người.
Sao câu nói này… lại quen tai như vậy?
Ngay sau đó, cô ném một chiếc gối ôm về phía anh!
Anh nhanh tay lẹ mắt tránh được.
Lâm Kiều Hân nổi giận quát: “Tôi còn chưa nói anh đâu. Vừa nãy ở trước mặt mọi người anh nói linh tinh gì đấy hả?”
“Nhìn tôi cái gì?”
Trương Minh Vũ phì cười đáp: “Tôi đang nhìn cô thật mà. Cô hỏi tôi vậy… tôi còn không được trả lời sao…”
Lâm Kiều Hân mím môi nổi giận nói: “Anh…”
Nhưng cuối cùng, cô vẫn chỉ có thể trừng mắt nhìn anh hăm doạ.
Rồi bực bội ngồi xuống ghế!
Trương Minh Vũ mỉm cười đắc ý.
Không biết tại sao anh cứ có cảm giác hưng phấn lạ thường.
Cuộc sống như thế này… cũng không tồi đấy chứ?
Lát sau, anh bật cười lên tiếng: “Được rồi, mau dọn dẹp rồi ngủ đi. Muộn lắm rồi”.
“Ngày mai còn chưa biết sẽ phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa đâu”.
Lâm Kiều Hân hơi nhíu mày.
Chỉ một câu nói đã khiến cô không kìm được lo sốt vó.
Haiz.
Cuối cùng, cô đành phải thở dài một tiếng.
Sau đó cô chạy đi đánh răng rửa mặt.
Còn Trương Minh Vũ trở về phòng mình, chui vào ổ chăn ấm áp.
Các phòng ngủ khác cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Anh cũng không biết liệu cô có ngủ cùng phòng với mình hay không.
Hai mắt nhắm chặt.
Nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác chờ mong khó nói thành lời.
Chẳng bao lâu sau, bên tai anh vang lên tiếng bước chân.
Lòng anh trở nên căng thẳng.
Đến rồi sao?
Anh tập trung nghe ngóng.
Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng…
Nhịp tim của anh không ngừng tăng nhanh.
Có vào không đây?
Từng giây từng phút trôi qua, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.