Hả?
Trương Minh Vũ sững sờ.
Quay đầu nhìn qua phát hiện ra một chiếc Bugatti đỗ trước cổng nhà hàng.
Biển thủ đô?
Mắt Trương Minh Vũ lóe lên sự nghi ngờ.
Đằng sau chiếc Bugatti có hai chiếc xe sang khác.
Hạ Hâm Điềm nghiến răng nghiến lợi: “Tên khốn này, đuổi đến tận đây sao?"
Hả?
Trương Minh Vũ sững sờ.
Một anh chàng nhanh chóng xuống xe.
Đằng sau có mấy anh thanh niên nữa.
Trương Minh Vũ nhíu mày.
Anh chàng này... khí chất nhỉ.
Trương Minh Vũ nghi ngờ hỏi: “Chị hai, chị quen hắn sao?"
Hạ Hâm Điềm cuộn chặt nắm đấm.
Nhưng sau đó lại thả ra, con ngươi lóe sáng.
"Theo đuổi chị ấy mà, phiền chết mất".
Hạ Hâm Điềm cố tỏ vẻ buồn phiền.
Nói xong lại im lặng suy nghĩ.
Trương Minh Vũ cười nói: “Mị lực của chị hai có thể khiến cho người ở thủ đô đuổi đến đây cơ..."
Hạ Hâm Điềm nhíu mày nói: "Em trai thối! Có người đang theo đuổi chị đó!"
Trương Minh Vũ sững sờ.
Vậy... thì sao?
Hạ Hâm Điềm tức giận nói: "Em..."
Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên.
Anh chàng kia lên tầng rồi...
Hừ!
Hạ Hâm Điềm khẽ hừ một tiếng, vô cùng khó chịu!
Em trai thối!
Cô ấy khoanh tay trước ngực, nhìn sang một bên!
Trương Minh Vũ hoang mang.
Lại sao vậy?
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Trương Minh Vũ quay đầu nhìn vừa hay mắt đối mắt với anh chàng kia.
Anh ta mặc hàng hiệu, khuôn mặt anh tuấn, khí chất hơn người!
Sau khi anh chàng đi lên, liền dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.
Ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo.
Trương Minh Vũ nhướng mày.
Chẳng nhẽ nghĩ anh là tình địch hả?
Anh chàng nhanh chóng dừng bước.
Hạ Hâm Điềm chẳng thèm nhìn, khoanh tay nhìn sang một bên.
Lồng ngực phập phồng lên xuống!
Trương Minh Vũ cười hỏi: "Anh tìm ai?"
Anh chàng híp mắt, nói nhỏ: "Anh có quan hệ gì với cô ấy?"