Trong lòng anh lập tức dâng lên lửa giận.
Cô cũng thấy rất xấu hổ, hé miệng định lên tiếng nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Tiếp đó, một giọng nói chanh chua tức thì vang lên: “Trương Minh Vũ? Mày còn mặt mũi mò về đây cơ à?”
“Da mặt dày tới mức nào vậy hả? Hết tiền rồi chứ gì? Không lăn lộn được ở ngoài nữa hả? Không kiếm ăn được gì nữa phải không?”
“Mày không biết xấu hổ à?”
“Lần trước mày làm phiền Kiều Hân nhà chúng tao vẫn chưa đủ hả? Mày còn tới đây làm gì?”
Nói xong, bà ta lập tức hùng hổ xông tới!
Bà ta bắn liên thanh không ngừng khiến đầu anh đau như búa bổ.
Lâm Kiều Hân vội đứng ra phía trước, ngượng ngùng giải thích: “Mẹ, là con bảo anh ấy về”.
Nghe thấy cô nói vậy, Lý Phượng Cầm đứng chết trân tại chỗ.
“Cái gì?”
Giọng nói của bà ta như tăng lên mấy bậc. Bà ta giận dữ quát: “Con điên rồi hả Kiều Hân? Con… con bảo nó quay về đây làm cái gì?”
“Con thấy mình chưa đủ mệt mỏi à?”
“Khó khăn lắm mới đuổi được nó đi, bây giờ chỉ thiếu mỗi đơn ly hôn nữa là đủ”.
“Con… sao con hồ đồ vậy hả?”
Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu, cảm giác ấm ức lại dâng trào trong lòng.
Lâm Kiều Hân cắn chặt răng, không biết nên đáp lại bà ta thế nào.
Một lúc lâu sau, cô mới chịu lên tiếng: “Mẹ à, con tự có dự định của con. Mẹ đừng lo nghĩ làm gì”.
“Con…”
Lý Phượng Cầm hít một hơi thật sâu rồi căm tức lườm anh một cái.
“Mẹ không thèm lo nữa!”
Dứt lời, bà ta tức giận đùng đùng quay lưng bỏ lên tầng.
Anh lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nội tâm cũng vô cùng khó chịu.
Mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi thực sự phải đối mặt, anh vẫn khó tránh khỏi cảm thấy oan ức…
Lâm Kiều Hân áy náy nói: “Xin lỗi anh, tôi… tôi không muốn khiến bà ấy lo lắng…”
Anh có thể hiểu được tấm lòng của cô, bèn cười đáp: “Không sao, tôi quen rồi”.
Cô gật đầu nhìn anh.
Trương Minh Vũ ngồi phịch xuống sofa, Lâm Kiều Hân cũng cầm một cốc nước ép lên đưa cho anh.
Sau khi nhận lấy, anh càng cảm thấy kỳ quái.
Có lẽ đây là… lần đầu tiên cô đưa thứ gì đó cho anh…
Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng ngập ngừng không dám lên tiếng trước.
Cô không kìm lòng được nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Dần dần cô lại chìm vào cơn mờ mịt.
Trương Minh Vũ không nhịn nổi nữa, bật cười cất giọng nói: “Tôi ra ngoài cho thoáng đây”.