Cảm giác được người khác bảo vệ là đây ư?
Bất giác, khóe môi Lâm Kiều Hân nhoẻn lên.
Cô bỗng thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
Trương Minh Vũ cười hớn hở: "Rồi, giờ chúng ta về thôi".
"Mẹ cô sẽ lo sốt vó lên cho xem".
Lâm Kiều Hân gật đầu.
Trương Minh Vũ không còn bận lòng nữa.
Lúc này hầu như cô đã khỏe hẳn rồi, về nhà cũng không sợ sẽ bị phát hiện ra manh mối.
Trương Minh Vũ đứng dậy rồi cười nói: "Đi thôi".
Lâm Kiều Hân ngồi trên ghế, chỉ dang hai tay ra mà không nói năng gì.
Ơ?
Trương Minh Vũ ngẩn ra.
"Cô... không phải cô tự đi được rồi à...", anh hoang mang hỏi.
Lâm Kiều Hân bị gì thế nhỉ?
Cô trừng mắt nhìn anh: "Lúc nãy ráng đi thôi, giờ mệt quá".
Khóe miệng Trương Minh Vũ giật giật.
Sao tự nhiên anh có cảm giác Lâm Kiều Hân cố ý vậy nhỉ...
Nét mặt cô vẫn bình tĩnh như thường.
Nhưng trong lòng đã dấy lên một trận sóng to gió lớn.
Bản thân Lâm Kiều Hân cũng không biết tại sao mình muốn làm như vậy.
Trương Minh Vũ chán nản lắc đầu, đành bế cô vào lòng theo kiểu công chúa.
Hai người vừa ra khỏi phòng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Anh cực kỳ bối rối.
Không lâu sau, tất cả cánh đàn ông đều nhìn Trương Minh Vũ bằng ánh mắt phẫn nộ.
Anh không thể không đi thật nhanh.
Rồi anh thanh toán dưới ánh nhìn ngạc nhiên của nhân viên thu ngân.
Trương Minh Vũ vừa định đi.
Bỗng một giọng nói đầy nghiền ngẫm vang lên: "Ôi chao, không phải ông chủ Trương đây sao! Đang phát cơm chó đấy hả?"
"Không biết mày đã nghe qua câu này bao giờ chưa, phát cơm chó thì mau chết đấy!"
Trương Minh Vũ nhíu chặt mày.
Cái giọng này là... Hà Gia Hoa?
Anh xoay người.
Tình cờ thấy Hà Gia Hoa và Triệu
Khoát đang thong thả đi tới.