Cửa phòng vừa đóng lại, Lâm Kiều Hân mở mắt.
Đôi mắt cô đã ngấn lệ từ bao giờ.
Cô lẳng lặng nhìn ra cửa hồi lâu mới từ từ nhắm mắt lại.
Một giọt lệ trong suốt từ khóe mắt trượt ra, rơi xuống.
Trương Minh Vũ không hề hay biết.
Anh giắt súng lục, bước ra khỏi biệt thự.
Nhưng mới đi được vài bước, bỗng có một bóng đen từ trên mái nhà nhảy xuống.
Hả?
Trương Minh Vũ giật mình căng thẳng.
Khi anh định thần nhìn kĩ, mới nhận ra đó là Long Tam.
Bấy giờ anh mới cất bước đi tới.
Long Tam nghiêm nghị nói: "Cậu Minh Vũ, cậu... thật sự muốn tới đó?"
Trương Minh Vũ cười bảo: "Nhất định phải tới, tôi phải nhanh chóng diệt trừ nhà họ Chung và nhà họ Hà, có lẽ lần này là cơ hội duy nhất".
Long Tam nhăn mày, lo lắng nói: "Người của nhà họ Âu Dương cũng tới".
Hả?
Trương Minh Vũ ngẩn ra.
Gã buộc tóc kia à?
Long Tam nghiêm túc nói: "Để tôi đi theo cậu đi, nơi này có Long Thất canh giữ là đủ rồi".
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người nhà họ Âu Dương sẽ không tới nhà họ Lâm đâu".
Trương Minh Vũ thoáng chần chờ.
Có Long Tam và Long Thất ở đây, anh không cần lo cho người nhà họ Lâm.
Nhưng...
Long Tam lại nói: "Người nhà họ Âu Dương hiện mới chỉ có một đám tới đây, bọn họ cần phải đi trợ giúp nhà họ Chung hoàn thành giao dịch lần này".
"Cho nên nhà họ Lâm tạm thời còn an toàn".
Vừa nói, anh ta vừa lo lắng nhìn Trương Minh Vũ.
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, cười bảo: "Được, vậy thì anh đi cùng tôi đi".
Long Tam âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệm vụ thiết yếu của anh ta là bảo vệ Trương Minh Vũ!
Long Tam lại nói: "Được, vậy cậu với cô Tần cứ xuất phát trước, tôi đi
thông báo lại một chút rồi sẽ âm thầm theo sau".