Cô khẽ kêu lên: "Á! Chân này của anh..."
Hả?
Trương Minh Vũ nhíu mày.
Sao phản ứng lớn vậy?
Nhưng bây giờ anh đang nằm, chẳng nhìn thấy gì cả.
Lâm Kiều Hân nhìn chằm chằm vào vết thương,
Mặt đỏ bừng lên!
Quan trọng nhất là... bên trên có một hàng lỗ!
Chuyện này...
Lâm Kiều Hân sợ hãi!
Trương Minh Vũ nhíu mày hỏi: "Sao vậy? Nghiêm trọng lắm sao?"
Lúc này Lâm Kiều Hân mới bừng tỉnh.
Cô ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp là vẻ nghiêm trọng!
Một lúc sau cô mới gật đầu.
Tim Trương Minh Vũ như chậm mất một nhịp.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Trương Minh Vũ chậm rãi nói: "Mau đỡ tôi dậy".
Lâm Kiều Hân làm theo.
Bây giờ cô cũng không biết phải làm gì.
Trương Minh Vũ khó khăn ngồi dậy.
Nhìn về chỗ đùi.
Mí mắt anh nháy liên tục!
Chuyện này...
Có điều chỉ là bị người ta đạp một cái, sao lại thành ra như vậy?
Nhìn kỹ lại.
Bên trên những chiếc lỗ dày đặc chảy ra tơ máu.
Đây rõ ràng không phải là thứ một cú đá bình thường có thể làm!
Chuyện này...
Trương Minh Vũ sững sờ.
Lâm Kiều Hân mím môi, lo lắng hỏi: "Liệu... có phải trúng độc không?"
Trương Minh Vũ quan sát kỹ.
Một lúc sau anh lắc đầu nói: "Máu màu đỏ, chắc không phải đâu".
Lâm Kiều Hân vẫn rất lo lắng, cô nói: "Nhưng..."
Há miệng một lúc mà vẫn chẳng nói được gì.
Vậy làm thế nào?
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi, nói: "Không sao, xử lý qua là được".
Cho dù nói vậy nhưng anh không chắc chắn lắm.
Lâm Kiều Hân cuộn chặt nắm đấm.
Nhưng cuối cùng... cũng chẳng còn cách gì...
Một lúc sau, cô mới đồng ý nói: "Được".
Nói xong liền lấy bông băng ra.
Trương Minh Vũ từ từ nằm xuống.
Lâm Kiều Hân luống cuống chạm vào vết thương.
Hít!
Trương Minh Vũ đau đến mức hít sâu một hơi lạnh.
Lâm Kiều Hân run rẩy.
Rất đau lòng!
Trương Minh Vũ cười gượng: "Không sao, tôi chuẩn bị tinh thần rồi, cô làm đi".