Trương Minh Vũ cười đắc ý nói: "Bởi vì tôi có thể đem đến rất nhiều hạng mục".
Mắt Lâm Kiều Hân lóe sáng.
Cũng đúng...
Chẳng qua là...
Anh cảm thấy không ổn lắm.
Trương Minh Vũ cười nói: "Kệ đi, nghĩ nhiều làm gì, để xem tối nay thế nào".
Có kế hoạch rồi.
Nhưng Trương Minh Vũ vẫn cảm thấy không thuận lợi lắm.
Cuối cùng anh lắc đầu thở dài.
Lâm Kiều Hân không nói gì nhiều.
Hai người lặng lẽ xử lý giấy tờ.
Không bao lâu sau đã đến giờ tan sở.
Trương Minh Vũ thu dọn đồ: "Tôi bảo Long Tam đưa cô về, tối nay chắc không được yên ổn đâu".
Lâm Kiều Hân bĩu môi nói: "Tại sao tôi không thể đi cùng?"
Hả?
Trương Minh Vũ hơi ngẩn người.
Câu hỏi này... anh chưa từng nghĩ đến...
Một lúc sau, Trương Minh Vũ lúng túng mỉm cười: "Cô vẫn nên quay về đi, bên ngoài nguy hiểm lắm".
Lâm Kiều Hân bất mãn nói: "Vậy Long Tam đưa tôi về còn anh thì sao? Chân anh vẫn bị thương đo".
"Dù sao ở bên anh vẫn an toàn hơn".
"Tôi phải đi".
Nói xong con ngươi xinh đẹp lóe lên vẻ kiên cường!
Hả...
Trương Minh Vũ nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O.
Anh thật sự nghi ngờ... đây là Lâm Kiều Hân sao?
Lạ quá...
Một lúc sau, Trương Minh Vũ chỉ có thể bất lực nói: "Vậy cũng được, nhưng tôi nói trước, nếu gặp nguy hiểm thì phải bảo Long Tam đưa cô về".
Con ngươi xinh đẹp của Lâm Kiều Hân lóe sáng, cô lạnh lùng nói: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi lớn tướng thế này rồi còn cần anh dạy à"
Giọng điệu thì lạnh lùng nhưng miệng vẫn luôn mỉm cười.
Rất vui.
Cô không biết tại sao lại vậy.
Trương Minh Vũ khó chịu liếc xéo cô.
Tính cách của Lâm Kiều Hân đúng là... khó đoán!
Hơn nữa so với lúc trước, anh cứ cảm thấy... khang khác...
Nhưng cụ thể khác ở đâu, Trương Minh Vũ không nói được.
Đồ đạc được thu dọn kha khá rồi
Hai người đi ra khỏi công ty.
Ở cửa công ty, một chiếc xe Mecerdes Benz lặng lẽ chờ đợi.
Trương Minh Vũ đưa Lâm Kiều Hân ngồi lên ghế sau.
Long Tam nhấn chân ga, chiếc xe lao đến khách sạn Hồng Thái!
Trương Minh Vũ bắt đầu chờ mong!
Không bao lâu sua, chiếc xe từ từ dừng lại.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào trong phòng riêng.
Lặng lẽ chờ đợi.