Bà cả lạnh lùng lên tiếng: “Đủ rồi!”
“Cô có mục đích gì nói thẳng ra luôn đi!”
“Giết người hả? Cô đang nói đùa gì vậy?”
Lâm Kiều Hân vội vàng khuyên nhủ: “Nhà họ Lâm của chúng ta thực sự đang gặp nguy hiểm mà!”
“Mau đi đi!”
Mọi người xung quanh nhao nhao nổi giận.
Coi bọn họ là đồ ngu thích đùa gì thì đùa chắc?
Lâm Tuấn Minh cất giọng mỉa mai: “Kiều Hân à, em xem phim nhiều quá rồi đấy!”
“Cho dù thật sự có người muốn giết chúng ta thì cứ báo cảnh sát là được chứ gì?”
“Xuống tầng hầm trốn hả?”
“Em đang nghĩ cái quái gì vậy?”
Nghe anh ta nói thế, lửa giận trong mắt đám người xung quanh càng trở nên mãnh liệt!
Thật quá đáng!
Cô hít một hơi thật sâu.
Tức giận tột độ!
Cô hơi hé miệng, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào!
Bà cả bật cười châm chọc: “Tôi thấy bây giờ chúng ta nên gọi bác sĩ tâm thần tới khám cho con bé đi”.
“Hình như… đầu óc của Kiều Hân có vấn đề”.
Không ít người nhao nhao lên tiếng phụ hoạ.
Lâm Kiều Hân căm tức nắm chặt tay lại.
Đúng là… không nên lo cho bọn họ!
Nhưng dù sao cô cũng là người nhà họ Lâm…
Cô nhìn từng gương mặt cười nhạo mình xung quanh, trong lòng càng cảm thấy chua xót.
Lâm Tuấn Minh chế giễu nói: “Được rồi đấy Kiều Hân, ông nội còn phải đi ngủ nữa”.
“Em mau về… mơ ngủ tiếp đi”.
Đám người kia lại cười rộ lên.
Haiz.
Cô yếu ớt thở dài thường thượt.
Nếu có Trương Minh Vũ ở đây thì tốt biết mấy…
Cô chìm vào im lặng.
Tiếng bàn tán xôn xao lại càng trở nên rõ mồm một.
Có chê cười, có tức giận.
Lâm Tuấn Minh cười lạnh không ngừng.
Trong mắt bà cả và bà hai cũng tràn ngập vẻ cười cợt.
Rầm!
Bỗng nhiên có tiếng va đập mạnh mẽ vang lên!
Cực kỳ chói tai!
Tiếng ồn ào trong sảnh lớn lập tức im bặt!
Tất cả mọi người đều giật mình khiếp sợ!
Chuyện gì vậy?
Rầm rầm rầm!