Cố Ngọc Vy nhìn khách khứa lục tục rời đi, trước khi đi thì dù it dù nhiều gì bọn họ cũng liếc nhìn cô ấy vài lần.. Ánh mắt đó như đang cười cợt rồi lại thương hại cho cô.
Lễ cưới…
Một cột mốc lớn như thể nhưng chú rể lại bỏ chạy.
Anh ta quan tâm đến em gái, ai cũng hiểu được nhưng chẳng lẽ anh ta không thể chờ đến khi đeo nhẫn xong rồi đi ư? Anh ta thật sự vội vã không chờ nổi một vài phút nữa ư?
Anh ta đi thì có ích lợi gi? Phẫu thuật không thể đổi bác sĩ mổ chính giữa chừng, anh ta tới đó cũng chỉ có thể đứng chờ mà thôi.
Anh ta thà đứng đó chờ cũng không muốn đeo cho cô ấy chiếc nhẫn rồi đi.
Đó là chuyện nực cười và mia mai đến mức nào cơ chứ!
Cô là người tìm lễ đường, cô là người chọn váy cưới chọn nhẫn, tất cả những vị khách ngồi đầy trong lễ đường hôm nay đều nhận được từng tấm thiệp và món quà cưới tự tay cô chọn lựa.
Cô có thể trả giá hết tất cả mọi thứ, không tiếc mọi uất ức, buông bỏ tất cả sự kiêu ngạo của minh.
Chỉ mong một điều… Chú rể của cô có thể đến đúng giờ làm lễ.
Đúng là anh ta đã đến đây. Rồi lại rời đi trước khi kết thúc. Cô ấy đoán được đoạn mở đầu nhưng lại không ngờ được kết thúc.
Bạch Tùng Dương cũng đã bị bố cô đuổi đi, ông cụ muốn đưa cô về nhưng Cố Ngọc Vy lại khăng khăng đòi ở lại đây đợi, cô ấy muốn chờ Nguyên Doanh trở về.
Ông cụ thấy cô ấy vẫn còn muốn chờ tên vô liêm sỉ kia thì lập tức giơ tay lên tát cô ấy trong cơn nóng giận.
Cú tát quá nhanh, cả mọi người đều sợ ngây người và trong đó có cả ông cụ.
Ông run run nhìn tay mình rồi lại nhìn Cố Ngọc Vy nhếch nhác cưới đất, gương mặt nhỏ nhắn đó đang sưng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Ông ấy muốn đỡ cô dậy nhưng vẫn cố kìm nén. Hai tay bắt chéo phía sau, siết lại thật chặt.
“Được thôi, con muốn ở đây chờ rồi muốn mất mặt thể nào cũng được, bố không cấm cản. Chúng ta đi, mặt mũi nhà họ Cố này đều bị thang vô liêm si đó giảm nát hết rồi!”
Cố Chí Thanh xoay người rời đi, Cố Thành Trung nhờ chú An chạy theo đi cùng ông ấy.
Ban nãy lễ cưới vẫn còn đầy khách khứa ngồi chật cả lễ đường thì bây giờ chi còn mỗi ba người họ.
Hứa Trúc Linh từng nhìn thấy cảnh Cố Ngọc Vy chật vật nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy tuyệt vọng và đau khổ như lỏng này.
Nếu đây là hôn lễ của cô, Cố Thành Trung bỏ lại cô ở đây nửa chừng để đi cứu lấy em gái mình. Cô biết có cũng là lẽ thường tinh nhưng thể thì quá là vô tình với người bọ bỏ lại.
Lần này bác sĩ Nguyên Doanh đã làm quá đáng rồi, cô cũng lo lắng cho Minh Châu rồi lại không yên tâm về Ngọc Vy “Ngọc Vy… Để tôi tìm bác sĩ Nguyên Doanh về cho cậu được không? Cậu đừng khóc, cậu khóc tôi sẽ đau lòng lắm!”
“Để anh đi tìm câu ta về, anh là đàn ông nên sẽ dễ nói chuyện với cậu ấy hơn.” Cố Thành Trung lặng lẽ siết chặt nắm đấm!
Chẳng cần phải nói nhiều làm gì, cứ dùng nằm đấm giải quyết thôi! “Em đi cho, em sợ anh đánh nhau với bác sĩ Nguyên Doanh, em cũng phải đi thăm Minh Châu, Anh cứ ở đây chăm sóc cho Ngọc Vy, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Đi đường nhở chú ý an toàn. Cuối cùng Cố Thành Trung đành bất lực buông lỏng tay.
Anh cũng không soi mói gì, nhanh chóng ngồi xuống đất bên cạnh Cố Ngọc Vy.
Anh ngẩng đầu thở dài rồi giơ tay ôm Cố Ngọc Vy vào lòng mình, để cô ấy tựa vào vai anh.
“Con bé ngốc nghếch này, ở trước mặt anh trai mà vẫn còn Cố kìm nén ư? Muốn khóc thì cứ khóc đi, ai dám chế cười em thì anh sẽ cắt đứt lưỡi người đó, bẻ hết tăng người đó. Anh nghĩ là bệnh viện cũng khá là thiếu tiêu bản!” Cố Thành Trung nói với sự lạnh lùng và giết chóc.
Anh cũng chẳng thoải mái gì cho cam, thấy Cố Ngọc Vy đau khổ thì người làm anh như anh làm sao vui được.
Ban đầu Cố Ngọc Vy vẫn còn nhỏ giọng nức nở nhưng sau khi nghe thấy những lời Cố Thành Trung nói thì cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi, gào khóc lên.
“Anh… Nguyên Doanh… Tại sao Nguyên Doanh lại có thể đối xử với em như thế? Anh… Bây giờ trong lòng em đau quá.. Làm sao bây giờ, em nên làm cái gì bảy giờ, rốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể thắng được Bạch Minh Châu? Em luôn nghĩ rằng mình sẽ không thua nhưng đến bây giờ thì em đã thua thảm hai.”
Cố Thành Trung nghe cô ấy khóc thút thít thì tim lại nhói lên từng đợt. Bây giờ thì tất cả mọi lời nói trên đời đều trở nên nhỏ bé, anh bỗng trở thành một tên ngốc không biết nên an ủi một cô gái bị tổn thương như thế nào.
Cố Ngọc Vy mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô ấy không dễ dụ như là Hứa Trúc Linh.
Đó cũng là điều khiến anh đau lòng nhất.
Anh vuốt khế lên tóc Cố Ngọc Vy, mong em gái mình có thể trút hết ra.
Cô ấy khóc khoảng hơn nửa tiếng, cả lề đường chỉ còn mỗi tiếng khóc tuyệt vọng và đau thương của cô ấy. Cuối cùng, giọng cô ấy đã trở nên khàn khàn nhưng rể của cô ấy vẫn không thấy quay trở về.
Cố Ngọc Vy dần tỉnh táo lại, nhấc đầu ra khỏi vòng tay Thành Trung, nhìn bộ tây trang của anh đã bị nước mắt mình thẩm ướt cả mạng lớn và dính nhiều bọt nước mũi cô ấy lại mặt. lỗi anh…” Cô ấy lấy ống tay áo định lau cho anh nhưng nghĩ tới đây là chiếc váy cưới mình tỉ chọn lựa thì lại tiếc. Cô ấy vội vàng tìm khăn tay lau cho anh nhưng lại bị Cố
Thành Trung ngăn cản. Cố Thành Trung đã chuẩn bị khăn từ trước, anh khẽ lau mặt cho Ngọc Vy, sau đó lau hết nước mắt còn vương trên đó.
Lớp trang điểm đã trôi khi cô khóc, hai mắt cũng sưng phồng lên như quả đào, nào có còn là Ngọc Vy xinh đẹp động lòng người trước đó? xong chưa?”
“Xong “Thế thì có thể nói cho anh biết rốt cuộc là tại sao không?” Cố Thành Trung hỏi, thấy cô ấy do dự thì khẽ nhíu mày: “Chuyện đã đến nước này rồi em vẫn còn muốn gạt anh ư?”
Ngọc Vy nghe vậy bèn cười tự giễu, đáy lòng chua xót.
Cô ấy biết mình không thể giấu diếm được lâu nhưng không ngờ mọi thứ lại được phanh phui trong tình huống thể này.
Cô ấy hít thật sâu, cố nén đau khổ nói: “Nguyên Doanh và Bạch Minh Châu không phải là anh em ruột, anh ba biết chuyện này không?”
“Biết, thể thì làm sa?”
Cố Ngọc Vy thở hắt ra, nói: đề cũng ở đó, Bạch Minh Châu cũng thích Nguyên Doanh, hơn nữa còn thích rất nhiều năm. Mấy năm nay, cô ấy luôn muốn giữ lấy Nguyên
Doanh, Nguyên Doanh không thể đi lính được vì đùi anh ấy có tật cũng là tác phẩm của cô ấy. Nguyễn Doanh nghĩ cô ấy bị bệnh tâm lý, lo lång anh ấy có người con gái khác rồi sẽ không còn là người thân của cô ấy nữa.
“Nhưng anh ấy không biết từ đầu đến cuối Bạch Minh Châu không chỉ có tình thân mà là tình yêu dành cho anh. Bon họ cũng đã xảy ra quan hệ nhưng lại bị em ém nhem đi, hủy hết tất cả mọi bằng chứng để Nguyên Doanh hiểu nhầm đó là em, sau đó yêu thương em hơn”
“Em cứ tưởng mình làm nhiều việc như thế thì có thể ở bên anh ấy nhưng… Cuối cùng em vẫn thua, kết quả như những gì anh đang thấy, thất bại thảm hại”
“Thật ra em đã đoán được điều này nên em muốn kết hôn với anh ấy sớm hơn một chút, hoàn thành nó trước thêm năm mới nhưng… Vấn đề cứ ập đến, thời điểm đó em đã bắt đầu cảm nhận được điều không hay, có lẽ lễ cưới của bọn em sẽ không được tổ chức suôn sẻ. Em có thể thay đổi lại được nhưng em lại chờ đến khi tất cả mọi thứ không thể thay đổi được nữa thì mới biết mình đã sai rồi!”
“Nguyên Doanh. Anh ấy không yêu em! Trong lòng anh ấy chỉ có Bạch Minh Châu. Em thua, em chấp nhận rồi.”
“Nhưng anh lại cảm thấy trong lòng Nguyên Doanh có vị trí dành cho em, cậu ta luôn hờ hững trong chuyện tình cảm nhưng lại chấp nhận em..”
“Đó là vì anh ấy tưởng tình cảm mình dành cho Bạch Minh Châu chỉ là tình cảm anh em, có lẽ bản thân anh ấy cũng không hiểu rõ tình cảm của mình, rốt cuộc là anh ấy đang yêu thương cô em gái đó hay là yêu người con gái đó. Thế nhưng… Em không muốn chờ đến khi anh ấy hiểu nữa, lễ cưới này đã dạy cho em rất nhiều điều.”
Cô nhìn xung quanh, lòng đầy đau thương.
Cô mệt mỏi rồi.
“Nhưng.. Tại sao em vẫn không thể buông xuống được, tình yêu… Thật sự có thể khiến con người ta trở nên nhỏ bé và thấp hèn như thế. Tại sao em lại trở thành con người như thế, em còn chán ghét chính bản thân mình nữa là..” Cô ấy tựa vào vai Cố Thành Trung và nhìn lên trần nhà, cố giữ cho nước mặt mình không rơi xuống.