Bạch Minh Châu nghe vậy tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Cô ấy không an tâm để cho anh nằm trên băng ca.
Trong lúc cô ấy đang băn khoăn, anh cam đoan nói: "Em có thể ngủ chung với tôi, tôi hứa sẽ không gì đâu. Nếu tôi muốn thi tối hôm qua tôi đã ăn sạch sành sanh em rồi. Hơn nữa bây giờ tôi là người bệnh, không đủ sức làm "Không phải anh từng nói em cướp chăn sao?" “Chẳng lẽ vì điều này mà cả đời không ngủ cùng em à? Xem như hiện tại anh không phải là anh mà là tên vô dụng kia đi, chắc hẳn anh ta cam tâm tình nguyên chất công
Anh bầu môi, khó chịu nói.
Bạch Minh Châu nghe thể bỗng cảm thấy hơi vui
Có vẻ anh hiểu rõ Ôn Mạc Ngôn giống như soi gương vậy. "Vậy thì tốt.
Cô ấy đành phải đồng ý rồi lên giường năm.
Anh tránh sang một bên chứa một khoảng trống lớn cho cô ấy đủ để lăn qua lặn lại. Bạch Minh Châu chỉ tấm chăn rồi nói: "Nếu bạn đêm anh thấy lạnh thì nhớ gọi em dậy. "Anh không nỡ "Anh đừng xu ninh được không?" Cô ấy bất lực nói. “Anh nói thật, lúc em ngủ trông thật đáng yêu làm anh cứ muốn ngắm mãi. Nhìn còn không đủ lại còn gọi em dậy?"
Khi nghe những lời này, mặt Bạch Minh Châu đỏ lên, tim đập nhanh hơn vài nhịp.
Anh cũng không phải tên đầu gỗ Ôn Mạc Ngôn nói chuyện vụng về kia.
Cô ấy nghi ngờ đây không phải là lần thứ hai Thiên Ngôn nói mà là từ trước đến nay, anh đã là cao thủ tình trường rồi.
Nói những câu ê răng rất lưu loát.
Làm cô ấy rùng mình. “Làm sao vậy? Lạnh a?" "Anh không thấy em nổi da gà sao?
Buồn nón lắm à? Không phải con gái các em rất thích như vậy sao?" "Em không thích.
Cô ấy nằm xuống, tắt đèn.
Anh cũng đứng đắn nằm yên một chỗ.
Chỉ là giữa hai người có khoảng trống lớn.
Bây giờ trời vào thu, ban đêm rất lạnh.
Gió lùa vào khiến cô ấy khó ngủ.
Cô ấy nói: “Anh có thể nhích vào đây một chút, anh không thấy có gió à? Không lạnh sao?" “Lạnh" "Không phải nam nữ khác biệt à? Anh không thấy hai ta ngủ chung rất bình thường sao? Bây giờ thế nào?" "Sợ em giận." "Em không giận đâu, em lạnh."
Lúc này, Thiện Ngôn mới chủ động nhích lại gần, cô ấy tự giác chui vào lồng ngực anh,
Cô ấy hoàn toàn không có suy nghĩ bậy bạ, chỉ là khi nhìn thấy anh, bất giác cô ấy nhớ đến Ôn Mạc
Ngôn, Cô ấy rất một cho nên nhanh chóng chim vào giác ngủ. Nhưng Thiên Ngôn lại trở to mắt không ngủ giống hệt đêm hôm qua.
Có và anh đang rất phấn khích, phải đợi một lúc mới có thể đi ngủ.
Anh ôm cô ấy, để cơ thể cô ấy áp sát vào ngực mình.
Cô ấy khó chịu giãy dụa nhưng không được nên bỏ cuộc.
Hơi thở cô ấy phả vào cổ làm anh ngứa ngáy, lòng cũng rạo rực theo.
Một thứ cảm giác thật an toàn.
Anh sống hai mươi lăm năm nay nhưng chỉ cảm nhận được nó trong hai đêm này. “Bạch Minh Châu
Anh gọi tên cô ấy một cách nồng nàn. “Ôn Mạc Ngôn...”
Thế mà cô ấy lại gọi cái tên này
Người Thiện Ngôn cứng đờ, cơ thể vừa ấm áp dần trở nên lạnh buốt,
Ôn Mạc Ngôn... vô dụng kia. Tại sao cô ấy cử nhớ mãi không quên, anh ta có gì tốt chứ, lại thua kém mình. không bàn về đáng người, gương mặt, anh cũng biết cách nói chuyện hơn, năng lực làm việc rất tốt, mạnh mẽ hơn anh ta nhiều.
Vì sao... cô chỉ thích cái tên vô dụng kia?
Thời gian quen nhau không quá dài nhưng tại sao cô luôn nhớ tên kia? “Anh không phải tên kia, vĩnh viễn cũng không. Em mới là bạn gái của anh!”
Anh tức giận nói, giọng điệu cũng trở nên nặng né.
Vì thế đã quấy nhiễu giấc ngủ của người trong lòng, cô khó chịu nhíu mày, ưm' một tiếng: “Đừng mà. Đừng lớn tiếng với em...
Nghe vậy, anh nhụt chí, bất đắc dĩ lắc đầu. “Ngoan, ngủ đi. Anh không lớn tiếng với em. Anh vừa vuốt nhẹ tóc cô vừa dịu dàng nói.
Đêm nay... chắc chắn mất ngủ.
Ngày hôm sau, chưa được bảy giờ thì Bạch Minh Châu đã thức dậy với năng lượng tràn đầy. “Em sẽ xin nghỉ phép giúp anh, anh cứ nghỉ ngơi đi, giữa trưa em sẽ về thăm anh. Không được đi đầu cả, đây là mệnh lệnh, nếu em trở về mà không thấy anh thì em sẽ rất giản đầy "Được, anh nghe lời em."
Anh nhìn Bạch Minh Châu bận rộn rửa mặt, thay quần áo, trang điểm, mang giày cao gót, cuối cùng xách túi đi ra ngoài. “Em đã gọi đồ ăn cho anh, tạm biệt.
Nói xong, cô ấy vừa bước tới cửa đã nghe giọng của người đàn ông kia. “Anh muốn hôn em, tối hôm qua đã nói với em rồi." “Cái gì cơ?" Cô ấy ngạc nhiên.
Nhưng vốn dĩ anh nào cho cô cơ hội phản bác, anh cúi người hôn cô.
Cũng không phải "cháo lưỡi" mà chỉ là chạm như chuồn chuồn lướt nhưng dừng rất lâu không rời.
Môi anh lạnh như băng song xúc giác khá tốt.
Cô ấy kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú đang phóng đại trước mặt mình đến nỗi thấy rõ từng lỗ chân lồng
Lông mi dài, làn da trắng nõn.
Tuy nó đã đến hơn trước nhưng lại thêm phần trường thành.
Cuối cùng cô ấy cũng phản ứng lại, đầu óc tỉnh
Cô ấy đẩy đối phương ra, vội vàng cho miệng táo. mình lại.
Anh cười xấu xa, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi, anh nói: “Lần tới, anh càng muốn nhiều hơn." “Anh anh anh anh.
Cô ấy lặp từ "anh" một lúc nhưng không biết nói thêm lời nào.
Cô ấy trợn mắt, vẻ mặt hốt hoảng.
Anh chính là một tên lưu manh mà! “Anh còn làm nữa thì em sẽ đánh anh đấy." "Anh cảm thấy rất đáng, vậy chờ đến tối em về, anh sẽ hôn em nữa." "Anh... đúng là hết thuốc chữa! Anh ép em không thể về sao?" “Trong nhà có bệnh nhân, em có thể bỏ được à?
Bạch Minh Châu cạn lời, cô ấy thua dâm rồi, hoàn toàn bất lực. Sao cô ấy có thể vứt anh một mình ở nơi đây "Xem như anh lời hai: Tối nay em sẽ mua keo dán để dán miệng anh lại
Cô ấy tức giận, thở hồn hến chạy ra ngoài, có thể nói là vô cùng chất vật.
Thiện Ngôn nhìn dáng vẻ cô rời đi, anh nhếch miệng cười.
Dù anh có thua thì cũng phải để cô nhớ mình từng tồn tại.
Anh muốn cho tên vô dụng kía mọc sừng:
Bạch Minh Châu mang đôi gò má đỏ hồng bước vào công ty.
Cô ấy cảm thấy mình có lẽ sốt rồi, cớ sao mặt nóng bừng mãi thế kia?
Hứa Trúc Linh nhìn bộ dạng của cô ta bèn quan tâm hỏi thăm: “Mạc Ngôn ức hiếp cậu à?"
Ức hiếp...
Cường hôn có được tính là ức hiếp không?
Cô ấy ngập ngừng muốn nói. "Cậu sao vậy? Mau nói cho tớ biết đi, tờ gấp sắp chết rồi đây này." Hứa Trúc Linh vội vàng nói.
Bạch Minh Châu chẳng thốt nên lời, cô ấy chỉ có thể khoát tay nói: “Không có chuyện đó, anh ta đang bệnh còn rất yếu. Tớ không sao đâu, cậu cứ yên tâm làm việc. "Anh ta không giờ trò lưu manh a?" “Không có Khu khu, công việc kia."
Cô ta bị sặc nước miếng, vô cùng chột da. Tuy Hứa Trúc Linh lo lắng nhưng không nói gì thêm. Bạch Minh Châu có suy nghĩ của riêng mình, cô không nên can thiệp quá mức.