“Thế nhưng có một năm hai đứa nó học cấp ba, Nguyên Doanh dần một bạn học nữ về, Minh Châu không kiếm soát được nên đã chạy ra khỏi nhà trong đêm mưa bão, vì cứu con bé nên Nguyên Doanh bị xe đụng trúng, nó là một mầm non tốt nhưng cuối cùng lại… Phải làm một quân y. Minh Châu cũng đã có cuộc sống của riêng mình”
“Gia đình cực kì hài lòng về Nguyễn Dao và Cố Ngọc Vy. Ngọc Vy có thể bao dung thằng bé có thể trở thành một hậu phương vững chắc, có thể cùng tiến cùng lùi với Nguyên Doanh, trở thành những chiến hữu thân thiết nhất. Thế nhưng Nguyên Doanh đã quen sống những ngày tháng có Minh Châu nên thằng bé không thể xử lý được mối quan hệ tình cảm dành cho hai người.”
“Gia đình định giầu Nguyên Doanh cả đời nhưng mẹ ruột thằng bé bị bệnh nặng, muốn nhìn mặt con một lần cuối trước khi ra đi. Nhà họ Bạch cũng không có cách nào từ chối, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng biết chuyện. Gia đình cứ lo lắng Minh Châu sẽ gây chuyện, sẽ dùng những cách tiêu cực để giành được Nguyên Doanh nên cứ đề phòng mãi đến tận bây giờ. Không ngờ đến phút cuối vẫn xảy ra chuyện. Xem đoạn băng ghi hình từ đồn cảnh sát thì cũng không thể trách Minh Châu, con bé đã cố thành toàn cho hai đứa nhưng cuối cùng tai vạ bất ngờ ập tới đã ngăn cản hôn lễ này.
Mẹ Bạch nói khá là bình thản nhưng Hứa Trúc Linh nghe được lại trợn mắt há hốc mồm.
Cô nghĩ đó chỉ là tình cảm anh em trong sáng, không ngờ trong đó lại có nhiều chuyện tình cảm phức tạp như thế. Minh Châu thích Nguyên Doanh và Nguyên Doanh cũng không biết mình dành cho Minh Châu tình yêu nam nữ hay là tình cảm anh em ư? “Thể… Rốt cuộc bác sĩ Nguyên Doanh…”
“Uầy, chúng ta là người ngoài nên không thể nhảy vào chuyện của họ, cứ để Nguyên Doanh tự lựa chọn thôi. Mong là Nguyên Doanh có thể xử lý chuyện tình cảm này thật tốt để không có ai bị tổn thương nữa.”
“Di à, chắc gì cũng mệt rồi nên dì nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc Minh Châu cho.”
“Hãy…” Mẹ Bạch thở dài rồi ngồi trên ghế lặng lẽ gạt nước måt.
Tim Hứa Trúc Linh chợt nhói lên, ai trong số Minh Châu và Cố Ngọc Vy bị thương thì cũng không phải là điều cô muốn thấy.
Minh Châu mất máu quá nhiều thôi chứ không có nhiều vết thương, cũng được xem là may mắn.
Người gây ra tai nạn đã vào tù, có lẽ sẽ khó ra.
Hứa Trúc Linh cố gắng hết sức để chăm sóc, cô ra căn tin bệnh viện để mua thức ăn cho mẹ Bạch lít da.
Từ sáng mọi người đã bận rộn chuyện hôn lễ, bây giờ lại chạy vội tới bệnh viện, chẳng có tí thời gian nào để nghi ngơi. Hứa Trúc Linh nhìn Bạch Minh Châu sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, cầm chặt tay cô ấy.
Minh Châu yêu thầm nhiều năm như vậy chắc trong lòng cũng đau khổ lắm.
Chuyện tình cảm thì cô không thể phán định ai đúng ai sai.
Chỉ mong rằng ba người họ có một kết thúc đẹp.
Nhưng…
Hai lựa chọn một kết quả, ai sẽ là người đi tới cuối cùng? Một người là bạn thân thiết của cô, tuy chỉ mới quen trong trường đại học nhưng tình cảm lại cực kì sâu đậm.
Một người khác là em gái chồng tương lai của cô, thời gian quen biết ngắn hơn nhưng tính tình Cố Ngọc Vy cực kì sáng sủa và mạnh mẽ khiến con người ta cực kì khó quên, nhin một lần đã nhớ kỹ.
Hai người đều xuất sắc như thế, một người là đời sau của một tưởng tài, mog65 người là con nhà trâm anh thể phiet.
Nếu cô là Nguyên Doanh thì chắc cũng rất khó để lựa chọn. Hứa Trúc Linh cũng gặp phải khó khăn, cô không biết minh nên bệnh ai và bỏ ai, chọn người nào thì cũng là sự tàn nhẫn với người còn lại, cô cũng không thể bảo đảm mình sẽ công bang “Minh Châu… Tớ cũng không biết mình nên làm cái gì bây giờ, tớ cũng thấy mông lung lầm..” Hứa Trúc Linh thì thào nói. Bấy giờ thì Nguyên Doanh đã chạy tới lễ đường nhưng nơi đó đã không còn bóng người. Cả lễ đường đây khách khứa hoa tươi, bây giờ… Chỉ còn mỗi mục sư đang don dẹp đồ đạc.
Suy cho cùng ông ấy cũng là người ngoài, ông ấy từng tham gia rất nhiều lễ cưới nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy làm chứng cho một lễ cưới đặc biệt thế này.
Nguyên Doanh năm lấy cánh tay ông ấy hỏi: “Cô dâu đi đâu rồi..”
“Cô dâu đã theo người nhà họ Cố đi rồi, lúc đi cô ấy khóc đau lòng lam..”
Mục sư cũng cảm thấy không đáng cho Cố Ngọc Vy, bẽ mặt trước bao nhiêu khách khứa thế này, lại còn là con gái nữa thì làm sao chấp nhận được?
Chi trong nửa ngày, tin tức chủ rể bỏ chạy khỏi lễ cưới đã được lan ra khắp nơi.
Nguyên Doanh nghe thể thì tim lại bị bóp nghẹn, anh ta xoay người định rời đi, anh ta phải đến nhà họ Cố tìm Cố Ngọc Vy.
Anh ta muốn gặp được cô!
Anh ta còn chưa đi xa thì đã bị mục sư gọi lại.
“Anh Nguyên Doanh, tôi là người chứng hôn, hôm nay tôi đã tuyên the rồi nhưng anh… Lại phản bội lời thế, anh sẽ bị thượng để trách phạt.”
Nguyên Doanh nghe ông ấy nói thì lập tức lảo đảo. Anh ta… Phản bội lời thề với thượng đến.
Đúng là phải phạt.
Nguyên Doanh đi không quay đầu lại, anh ta đi tới nhà cũ nhà họ Cố.
Bảo vệ cửa nhìn thấy Nguyên Doanh thì cực kỳ tức giận.
“Tôi muốn gặp Cố Ngọc Vy, phiền toái chú vào thông báo cho cô ấy”
Nhưng người ra tới không phải Cố Ngọc Vy, mà là Cố Thành Trung “Thành Trung, bây giờ Cố Ngọc Vy thế nào rồi?”
Anh ta nhìn Cố Thành Trung, vẻ mặt anh âm u như ác ma bước ra từ địa ngục.
Cố Thành Trung đi tới, lười nói mấy người vô bổ nên nhanh chóng siết chặt tay và vung nằm đấm.
Cú đấm đó rất mạnh, đánh vào mặt thi khóa miệng nhanh chóng chảy máu
Nguyên Doanh im lặng chịu đựng nó, anh ta tay xoa xoa rồi lại nhìn máu tươi dính vào tay mình, hói: “Bây giờ Cố Ngọc Vy đang ở đâu?”
Cố Thành Trung vẫn chẳng nói chẳng rằng, vung tay lên cho anh ta thêm một cú đấm khác
Thế nhưng lần này thì Nguyên Doanh giữ nâm tay đó lại, anh gta nhíu mày hỏi: “Cậu nói cho tôi biết rốt cuộc bây giờ Cố Ngọc Vy thế nào rồi, cho tôi gặp mặt cô ấy một lần rồi tôi để cậu đánh, đánh đến khi nào cậu thấy đủ thì thôi, có đánh chết tôi cũng không đánh trả!”
“Nguyên Doanh, tôi xem cậu là anh em, giao cô em gái duy nhất của tôi cho cậu nhưng cậu đã làm những điều gì? Tại sao cậu bỏ rơi con bé trước mặt tất cả mọi người để con bé trở thành trò cười cho thiên hạ. Tôi rất muốn hỏi cậu một câu rốt cuộc cậu đến bệnh viện có thể giúp được gì? Có thể vào trong người ư? Có thể lôi Bạch Minh Châu lại từ tay thần chất ư?”
Không có.” Nguyên Doanh vất vả nói ra ba chữ, trong ảnh mất là vẻ áy náy không nói nên lời.
“Được, cậu chạy đến đó chẳng làm được tích sự gì, chỉ có ngồi chờ nhưng cậu lại con bé xuống vực sâu thăm không cách nào bò lên được. Cậu biết lo lắng cho em gái cậu, vậy thì cậu có biết không, trong lòng tôi Ngọc Vy cũng là tim là thịt, tôi cũng không nỡ để con bé chịu bất kì một uất ức tổn thương gù!”
“Nguyên Doanh, lần trước trên bán đảo tôi đã nói với cậu rồi, phải chăm sóc em ấy cho thật tốt nhưng bây giờ cậu lại làm gì trước mặt tôi? Cậu phụ lòng con bé!”
“Tôi muốn được gặp mặt em ấy!”
“Cậu tưởng là ông đây sẽ cho cậu đi vào chắc?” Cuối cùng Cố Thành Trung cũng đã bùng nổ, anh không nói những lời vô nghĩa nửa mà chỉ vung nằm đấm lên, mỗi một cú đều dùng rất nhiều
Nguyên Doanh không né tránh thật, cứ để mặc cho anh thích đánh thể nào thì đánh. lúc này, có một giọng nói vang lên. Cố Thành Trung dừng lại, quay đầu nhìn về phía Cố Ngọc Vy vừa mới bước ra.
“Tại sao em lại ra đây, anh đã bảo lỗi cậu ba, chúng tôi không thể giữ cô tư lại Người giúp việc nơm nớp lo sợ nói.
Cố Ngọc Vy đã thay quần áo mặc bình thường, trên mặt là lớp trang điểm nhạt có thể che giấu đi ánh mắt sưng đỏ.
Có thể thấy cô ấy đã khóc rất nhiều, hai sưng phồng lên, hoàn toàn không cách nào che giấu được.
Cô ấy siết chặt nằm đấm nhìn rể của
Không đúng, từ khoảnh khắc anh ta xoay người bỏ đi thì đã không phải là chủ rể của cô rồi.
“Anh à, anh biết tính em luôn độc lập và kiên cường nên anh cử để em tự giải quyết chuyện này đi, em có thể xử lý thật tốt, tin tưởng em.”
Cố Thành Trung nghe thể thì tức tối nghien răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn mềm lòng, không nỡ làm ngược lại ý cô ấy.
“Thể thì giao lại cho em vậy.”
Cố Thành Trung nhìn chằm chằm Nguyên Doanh mãi, anh Cố nén sự tức giận xoay người rời đi.
Nguyên Doanh đi tới nhìn đôi mắt sưng đỏ của Cố Ngọc Vy và thầm tự trách bản thân mình.
“Ngọc Vy… Thật lòng xin lỗi..”
“Ừm, em nhận, từ nay về sau em và anh có thể tự do cưới gả, không liên quan gi đến nhau nữa.” Cố Ngọc Vy hờ hững nói, thoải mái như nước chảy mây trôi.