Anh ta vẫn luôn cẩn thận chăm sóc cô từng li từng tí, làm sao có thể để người ta làm cô bị thương.
Đứa bé đó… anh ta thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng mà thẳng bé đã chết ngay sau khi vừa sinh ra. Anh ta cũng không phải là đại la thần tiên, cũng không có chỗ để trở lại.
“Phó Minh Tước, tôi vẫn sẽ không cảm ơn anh như trước. Tôi không cần anh bảo vệ tính mạng của tôi, người đàn ông của tôi sẽ chăm sóc cho tôi. Nếu anh ấy sơ hở dẫn đến việc làm cho tôi chết đi thì tôi cũng đều chấp nhận!”
“Hoặc là rời xa tôi, đừng tính toán với tôi cái gì. Hoặc là, chúng ta từ đây nước sông không phạm nước giếng, tôi không muốn dính dáng đến anh nữa. Anh là anh rể của tôi, cho dù là tôi cũng chưa bao giờ gặp chị gái tôi, chị ấy là loại người nào tôi cũng không biết nhưng mà tôi cũng muốn làm tròn nghĩa vụ của mình là quan tâm chăm sóc Dao Dao, tôn trọng anh và coi anh như người nhà của tôi”
“Nhưng mà, tình thân này không phải là hòn đá kê chân để anh làm tổn thương tôi, tính toán tôi! Nếu vậy thì tôi thà không có thứ tình thân chưa từng gặp này, không chấp nhận anh, liều mạng bảo vệ con mình!”
“Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Dao Dao và tương tự như vậy thì tôi cũng không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con tôi!”
“Vấn đề này đã trở thành việc chắc chăn rồi, hiện tại thì lời giải thích cũng đã không còn cần thiết nữa. Ân oán của chúng ta cũng không nên liên lụy đến Dao Dao, tôi sẽ thông báo cho nhà họ Quý cử người đến đón con bé, nếu anh thực sự muốn tốt cho Dao Dao thì đừng ngăn cản.
Tôi cũng phiền anh làm điều gì đó tốt để tích đức cho con bé!”
Nói xong thì cô cất bước đi mà không nhìn lại.
Cô chỉ đơn giản nấu bữa tối cho Dao Dao rồi rời đi mà không nói bất cứ điều gì.
Cô lên xe, ngồi vào người phụ lái, lặng lẽ lau nước mắt.
Lúc này, tài xế bên cạnh đưa khăn giấy.
“Cảm ơn”
Cô mang theo tiếng khóc nức nở mà cảm ơn.
Xe chạy êm ru, thấy sắp đến nhà họ Cố thì cô vội vàng bảo người đó dừng lại.
“Chờ một chút, hai mắt tôi vẫn còn sưng đỏ, chờ một chút rồi đi vào miễn để cho Cố Thành Trung nhìn thấy”
Cô sợ Cố Thành Trung lo lắng cho mình nên nhanh chóng lau nước mắt, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, dụi dụi đôi mắt đau đớn.
Từ đầu đến cuối, người lái xe bên cạnh không nói lời nào, một mực nghe theo chỉ dẫn của cô.
Mà tâm trạng cô đang chán nản đến cực điểm nên không còn thời gian để quan tâm xem những người xung quanh có xem cô như chuyện cười hay không.
Từ lúc lên xe đến giờ thì mắt cô vẫn sưng đỏ, ngay cả tài xế cũng không thèm nhìn một cái.
“Em có cần bờ vai của anh không?”
Bên tai cô vang lên một giọng nói du dương quen thuộc.
Tim cô đập thình thịch rồi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, bàng hoàng nhìn sang bên cạnh.
Người lái xe… là Cố Thành Trung?
Dọc đường tâm trạng cô loạn cào cào nên căn bản là không phát hiện.
“Sao em lại hồ đồ như vậy, lỡ như bị người ta bắt cóc thì làm sao? Ở trước mặt anh mà em còn giấu giấu diếm diếm, lúc muốn khóc mà không lập tức tìm anh, chui vào lòng anh sao?”
“Anh… sao anh lại ở đây?”
“Anh đợi ở cửa biệt thự đã lâu, muốn nói cho em biết anh đến rồi nhưng mà lại sợ em nói anh quá mức cẩn thận, sau đó thì nhìn thấy em đỏ mắt đi ra, đau lòng kinh khủng. Mà em thì cũng không thèm nhìn đến anh một cái mà cứ vùi đầu vào khóc nên anh không dám quấy rầy em”
“Em còn không ôm anh sao? Vậy thì anh sẽ chủ động ôm em vậy!”